Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:

Yechan
  Sau khi bị khờ mất 5s vì đồng đội của mình , anh quay ra thấy ánh mắt cậu nhìn mình như muốn nói "2 người họ đang làm gì vậy" , anh chỉ có thể dùng hết sức ở cổ họng ho thật to vài tiếng để kéo hồn 2 người kia về. Anh kéo Hyuk để cậu ấy giới thiệu về mình, nhưng thử nhìn xem miệng thì giới thiệu với anh trai nhưng mắt lại dán chặt lên em trai người ta, "Hyuk à nếu cậu phá tôi thật, cậu chết chắc", may sau đó cậu ta còn giúp anh nói vài cậu để anh có cơ hội bước vào nhà cậu. Chẳng bõ công anh tập luyện hằng ngày , chứ bê đống đồ kia lên đến nhà cậu nếu là người khác chắc cũng sẽ không thở được mất, đến cửa nhà cậu, anh có chút khẩn trương, anh đã luôn rất tò mò cuộc sống của tác giả anh thích nhiều năm sẽ là như thế nào. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là căn nhà khá nhỏ nhưng rất ngăn nắp, mọi thứ đều rất tối giản, trên tường treo vài bức ảnh hồi nhỏ  và một vài bức tranh nhỏ, bên ngoài ban công có rất nhiều cây và hoa, ánh nắng chiếu vào khiến căn nhà, mùi hương hoa nhẹ nhẹ thật khiến người ta cảm thấy thoải mái.

  Bê xong đồ vào phòng cho Kevin thì anh ngồi trên ghế để nghỉ ngơi, 4 người còn lại đều đã nằm la liệt ra sàn nhà vì quá mệt rồi, anh cũng không còn sức để ý nhiều nữa, nhận lấy cốc nước từ tay Kevin, anh uống một hơi hết sạch, đang nghĩ nên xin thêm cốc khác hay không thì chợt mèo nhỏ tiến đến ngồi cạnh anh, nói không điêu chứ lúc đó anh đã phải rất cố gắng để cơ mặt bình thường nhất có thể, nhưng bên trong đang gào thét vì sung sướng rồi. Niềm vui không kéo dài được , cậu bắt đầu hỏi về Hyuk, "tên trời đánh này không phải cậu làm mèo nhỏ thích cậu đấy chứ, nếu thực sự là như vậy dù có là vô tình hay cố ý, tôi vẫn sẽ băm cậu ra làm trăm mảnh!",
JH: nhìn cậu ấy có vẻ hơi...
YC: hơi không đáng tin đúng không?
  Lúc này chỉ là buột miệng thôi,là lời nói lúc giận dỗi của anh thôi, chứ cũng không đến mức nghĩ về Hyuk như vậy :) không ngờ mèo nhỏ trực tiếp nói ra chuyện Hyuk đang để ý Kevin , anh thực sự muốn chửi thề, bảo cậu ta giúp mình tán mèo nhỏ, cậu ta lại chạy đến đây để tia em trai người ta.

JH: cậu ấy hình như rất để ý Kevin nhà tôi, nên tôi hơi lo
YC: chắc cậu ấy chỉ muốn kết bạn với em ấy thôi
  Nói được ra câu này , bản thân anh cũng thấy rất có lỗi luôn ý, tên ngốc Hyuk đó là đang nhìn con mồi đúng hơn là muốn làm bạn, nhưng giờ không thêm làm xấu hình ảnh cậu ta trong mắt mèo nhỏ được, không thì anh cũng sẽ bị mèo nhỏ nghĩ xấu theo luôn mất. May mắn mọi thứ được giải quyết khi cái tên quàng vai mèo nhà nhà anh lên tiếng - Hangyeom! Mà kể cũng lạ.  Junghoon hyunh hôm nay sao nói nhiều vậy nhỉ? anh cũng lười để ý hai con người nay, quay sang nhìn cậu , thấy cậu đang mỉm cười vì câu đùa của mọi người, ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm nụ cười ấy càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết, cậu từng nói anh rất toả sáng nhưng cậu đâu biết trong mắt anh cậu cũng toả sáng đến mức nào.
Thành thật thì khi di chuyển ra xe để đi đến chỗ ăn, anh rất muốn ngồi cùng xe với cậu, nhưng hai tên kia nhất quyết không cho anh đi, kéo anh bằng được lên xe họ, anh không hề yên tâm khi có tên quàng vai cậu đi cùng xe cậu. Vào đến xe anh thực muốn đấm cho hai người này vài phát

YC: Rồi là hai người có thật là đến giúp em dỗ tác giả Kim không vậy?
Hyuk: tôi có chuyện quan trọng hơn phải để ý rồi
JHoon: anh cũng thế! hihi
YC: hai người hôm nay làm sao thế? Cậu thì nhìn em trai người ta chằm chằm, anh thì hôm nay nói nhiều thế, cứ quanh quanh tên Hangyeom đó làm gì vậy!
Hyuk: lần đầu tiên tôi thấy 1 người là con trai mà lại xinh đẹp đến vậy đó
YC: cậu thôi nha, chàng trai nhà người ta mới có 20 tuổi thôi đó
Hyuk: tuổi đẹp mà hihi tôi quyết định rồi, chúng ta cùng nhau có người yêu đi , tôi nghĩ tôi cũng có người mình thích rôi
YC: tôi thích người ta thật lòng, cậu đừng có lung tung làm khổ con người ta
Hyuk: tôi thích thật mà :( nhìn tôi giống thằng đểu lắm à
YC: cậu nghĩ thử xem !
Jhoon: thôi được rồi chúng mày cãi nhau xong thì xe người ta cũng đi rồi kia

  Lúc này cả hai mới chịu thôi mà lái xe đi, quán ăn này đang rất hot thời gian gần đây, cả bọn đỗ xe rồi bước vào quán , vì là idol nổi tiếng nên anh phải đeo kính và đội mũ,không thể tin được là Junghoon hyunh không mang mũ cho anh, làm anh phải đội cái mũ từ 10 đời của Hyuk, đến anh còn không chấp nhận được mình vậy mà anh lại thấy mèo nhỏ quay lại nhìn anh rồi bật cười, cậu đi về phía anh, đưa cho anh chiếc mũ khác
JH: Yechan ssi, Anh lấy mũ của tôi mà đội nè
YC: cảm ơn cậu, nhìn tôi đội mũ kia trông xấu lắm à
JH: anh lúc nào cũng rất đẹp!

  Thôi! xong! anh đứng im ở đó nhìn cậu bước lên trước, anh thực sự không ổn chút nào rồi, giờ mà anh tỏ tình luôn có được không nhỉ! anh thích cậu muốn điên lên rồi. "Bình tĩnh lại nào Shin Yechan, mày không được làm mèo nhỏ sợ nữa" , anh lấy lại bình tĩnh chạy vội theo phía sau cậu,
JH; Yechan ssi , hôm nay anh không phải tập diễn xuất sao
TC: hôm nay tôi cũng trốn làm giống ai đó rồi
JH: Công ty sẽ không nói gì chứ?
YC: *chỉ hướng tay về tên ngốc đang cố bắt chuyện với Kevin* không sao đâu, cậu ta sẽ nuôi tôi :)
JH bật cười
JH: anh có vẻ thật sự rất tin tưởng cậu ấy
YC: đúng vậy! tôi rất tin cậu ấy!
JH: mong cậu ấy đúng như anh nói, người anh tin thì tôi cũng sẽ tin, mong cậu ấy có thể trở thành người bạn tốt của Kevin nhà tôi *cậu trầm giọng*
YC: cậu sao vậy?
JH: Kevin nhìn vậy thôi, thằng bé đã phải tổn thương rất nhiều từ gia đình, thực lòng tôi rất mong thằng bé có thể vui vẻ thật lòng chứ không phải cố gắng thể hiện bản thân đáng vui!

  Anh chợt im lặng, cậu trai nhỏ đó vậy mà lại gặp nhiều tổn thương ư! thật giống anh! Anh năm đó cũng chỉ là cậu nhóc 12 tuổi, chứng kiến bố mẹ vì hạnh phúc của bản thân mà rời xa anh, sau này anh chuyển sang sống cùng ông bà. Kết thúc những ngày tháng thấy bố mẹ cãi nhau , anh đã nghĩ mình cuối cùng cũng có thể thở rồi, rồi mọi thứ không như anh tưởng tượng, anh cô đơn, anh nhớ mẹ,nhưng anh không biết làm sao để gọi cho mẹ, mẹ giờ đã có gia đình riêng rồi, anh gọi đến chắc sẽ làm phiền cuộc sống của mẹ. Sự cô đơn bao trùm anh suốt những năm tháng ấy, cho đến khi nhà bên có một cậu nhóc mới chuyển đến, cậu nhóc đấy không ai khác chính là Hyuk của chúng ta. Lúc đầu anh rất ghen tị với Hyuk vì Hyuk có bố mẹ, có anh trai yêu thương cậu, không giống anh , chẳng có ai,ngày nào cũng phải nghe tiếng họ hàng bàn tán xem sau này ai là người phải nuôi anh. Trong lòng anh, gia đình đã từ lâu không còn là điều gì đó quan trọng nữa rồi. Trái ngược với sự ghét bỏ của anh, Hyuk lại rất thích cậu bạn bằng tuổi nhà bên này, có gì Hyuk cũng luôn giấu mang sang chia cho anh, dần dần anh cũng buông bỏ để mở lòng với Hyuk, họ đã làm bạn từ đo đến lớn, Hyuk chính là người mang chiếc guitar đến nhà tặng anh, khi nghe anh nói ước gì có một cây vào sinh nhật. Hyuk là người cổ vũ anh hãy hát hãy làm điều mình muốn đi, cũng là người cùng anh đi làm thêm khi anh còn là thực tập sinh còn Hyuk là sinh viên ,cả 2 đều không có tiền, nghĩ lại mới thấy khoảng thời gian ấy Hyuk cũng đã cứu vớt cuộc đời anh. Nhưng không thể vì vậy mà anh lại coi như không biết Kevin cũng đã tổn thương, nếu là vậy thì anh thực không nên để Hyuk trêu đùa tình cảm của cậu ấy, lúc chưa có gì vẫn nên nói rõ cho Hyuk hiểu. Anh muốn hỏi rõ hơn về chuyện của Kevin nhưng cậu đã đi nhanh hơn về phía trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com