Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Sắp đến.

" Cốc... cốc... "

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Shade bừng tỉnh. Thở dài một hơi, hắn lấy tay trái che mặt lại, tay phải phẩy phẩy trong không trung.

" Vào đi! "

" Cạch. "

Một chàng trai mái tóc màu vàng nắng bước vào. Cậu ta thản nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc phó của giám đốc, tự pha cho mình một tách trà. Hắn cười thật tươi.

" Shade, tôi nghe trợ lý Minamoto nói rồi, điều gì khiến phó giám đốc của chúng ta trở nên u ám thế kia hửm? "

" Phó tổng giám đốc điều hành Bright Jewel, điều gì khiến cậu càng ngày càng tự tiện hơn khi ở trong phòng làm việc của tôi vậy? "

Bright xoa xoa gáy, nở một nụ cười cầu hoà, vẻ mặt " không sợ chết " hiện ra.

" Có gì đâu, tôi chỉ muốn đến đây để làm giảm bớt hàn khí trong công ti thoi. Với cái bản mặt hiện tại của phó giám đốc Moon đây, công ti của chúng ta không cần tốn tiền mua tủ lạnh rồi ^^ "

" Xì, không phải ngờ cái bản mặt của cậu là công ti vẫn phải mua tủ lạnh đó sao? "

Shade cười tươi, chỉ khi ở bên cạnh những người cậu yêu thương thật sự thì cậu mới dám hé lộ cái bản chất xấu xa của mình.

" À mà Shade này, ngày mai nhà tôi có việc bận. Xin phép phó tổng giám đốc đây cho tôi nghỉ một ngày được hong? "

Bright cười xuề xoà, đưa tay gãi gãi đầu mình.

" Được chứ, được chứ. "

Shade gật gật đầu.

" Vậy không có việc gì nữa, tôi đi đây. "

Bright nói rồi đứng dậy, rời khỏi căn phòng để trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó.

Ngày mai? Shade chống cằm xuống bàn ngồi suy nghĩ. Hình như là... ngày giỗ của Rein.

***

Từng đám mây trắng như kẹo bông trôi chầm chậm trên nền trời trong xanh. Cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc màu đỏ hồng dài của một cô gái tung bay. Đôi mắt ruby thẫn thờ nhìn đám trẻ con gần đó đang cùng nhau vui đùa.

Cô gái cười nhẹ, kí ức về người chị song sinh yêu dấu lại ùa về trong tâm trí cô cùng với cảm giác tội lỗi.

Nếu hôm đó... cô khỏe hơn thì chị đã không chết.

Nếu hôm đó... cô không chịu buông tay thì chị đã không chết.

Nếu hôm đó... cô cương quyết giữ chặt tay chị thì Rein đã không chết.

Cái chết của chị... tất cả là tại cô!

Một lon coca mát lạnh áp nhẹ vào má khiến Fine bừng tỉnh, ngẩng mặt lên.

Là chị Altezza - chị dâu của cô.

Altezza mỉm cười dịu dàng với Fine, tay khẽ đẩy lon coca lại tay cô rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

" Đang nghĩ gì vậy, em dâu? "

" Không có gì ạ. "

Fine cười gượng gạo, một tia phức tạp khẽ ẩn hiện trong mắt. Altezza nhìn thấy, nhưng cô không bắt bẻ cô em dâu của mình, chỉ im lặng. Xoay người nhìn về phía mà ánh mắt Fine đang hướng tới, Altezza thở dài.

Hai đứa trẻ con một tóc xanh một tóc đỏ đang chơi đùa cùng nhau.

Lại nghĩ về Rein rồi, vẫn cảm thấy có lỗi hả Fine?

Đó không phải lỗi của em mà, đừng tự trách mình nữa.

" Đi thôi, chị dẫn nhóc đi ăn bánh kem nhé! "

Altezza đứng dậy, phủi phủi cái bộ quần áo mới tinh của mình rồi xoè tay trước mặt Fine. Fine ngoảnh đầu lên nhìn cô, ánh mắt có chút long lanh, sắp khóc.

" Vâng. "

Cô cười xuề xoà rồi nắm lấy tay Altezza.

Sau này, đừng rời xa em nhé, chị dâu!

                                         ***

Chơi cho đến khi mặt trời đã lặn xuống, hai cô gái cùng nhau dắt tay đi về phía cổng gia tộc Sunny. Đứng trước cổng là bóng dáng của Auler đang vẫy vẫy tay về phía họ.

" Hai người đã về! "

" Anh!!! "

Fine nhào đến ôm chặt lấy Auler, túi đồ trên người cô đang đè chặt Auler xuống. Khuôn mặt Altezza đứng bên mỉm cười, một nụ cười dịu dàng.

" Xê ra nhóc, người anh muốn ôm là chị dâu của nhóc cơ! "

Auler chống tay lên, lấy đà đẩy Fine cùng đống đồ ra, lồm cồm bò dậy.

" Anh hai không thương Fine. "

Đôi mắt ruby của Fine trở nên long lanh hơn. Chàng trai khẽ thở dài, nói.

" Anh đã chuẩn bị một bàn thức ăn bên trong phòng ăn của gia tộc cho nhóc rồi, còn không mau vào ăn? "

" Hihi, vẫn là anh hai thương Fine nhứt. "

Fine cười tươi rồi lật đật chạy vào bên trong, bỏ lại Auler cùng Altezza. Auler lại gần Altezaa, khẽ vuốt vuốt mái tóc vàng nhạt của cô, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

" Mệt không? Mau vào trong nghỉ ngơi đi, để anh chuẩn bị nước tắm cho em. "

Altezza lắc đầu, nở một nụ cười méo xệch. Ánh mắt thoáng chuyển hướng về phía Fine vừa chạy vào.

" May thật đấy, Fine không suy sụp giống như em nghĩ, chỉ là... "

" Hửm? "

Auler cau mày, chờ đợi câu tiếp theo của cô.

" Em cảm thấy lo cho con bé, nó cứ cảm thấy tội lỗi với Rein suốt. Mà mai lại là ngày giỗ của Rein, chắc hẳn Shade cũng sẽ đến... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com