EP 15
🗓️ Ngày 15:
"Đặt mình vào thế giới của người khác"
___
📦 Nhiệm vụ trong ngày:
"Mỗi người hãy chọn một đồ vật đại diện cho bản thân mình, rồi đặt nó ở không gian sinh hoạt của người còn lại. Tối nay, cả hai phải đoán xem 'ý nghĩa' đằng sau món đồ kia là gì." – Eunchae
—
Tối. Trong phòng Yunjin, giữa bàn làm việc là một chiếc buộc tóc màu đen, đơn giản, có phần cũ, nhưng rõ ràng là rất được giữ gìn kỹ càng.
Còn trong phòng Kazuha, cạnh chiếc loa bluetooth thường dùng để bật nhạc là một cây bút highlight màu hồng. Mực gần cạn. Trên thân vẫn còn dán sticker hình con cún mini, hơi nhòe màu vì thời gian.
___
🎙️ 5 phút thật lòng – Cuối ngày
"Chị không ngờ em còn giữ cái này. Chị tưởng lần chia tay đó cũng mang theo luôn những thứ lặt vặt thế này rồi."
"Cái buộc tóc đó, là lần đầu tụi mình đi concert cùng nhau, chị buộc tạm cho em vì em than nóng. Lúc đó chị nghĩ 'chắc em sẽ tháo ra ngay thôi'. Ai ngờ em giữ nó từ lúc đó tới giờ."
"Nó đơn giản thôi, nhưng chị hiểu rồi. Ý em là: 'chị từng giúp em thấy thoải mái.'"
"Và chị vẫn còn giữ lại điều đó."
"Cây bút này là thứ chị hay dùng để highlight lyric mấy đoạn mà chị nói là 'đáng nhớ'."
"Có một lần em lén lấy nó, viết thêm câu 'em thích đoạn này lắm' bên cạnh, và chị phát hiện ngay. Chị không giận cũng không mắng em, chỉ bảo 'viết vậy hoài sẽ mau hết mực đó'."
"Em nghĩ, với chị, bút là thứ giúp chị nhớ điều quan trọng. Nên em muốn đặt cây bút đó vào phòng em, để hỏi ngược lại"
"Chị còn nhớ điều gì về em không? Hay nói thẳng là chị còn thấy em là điều quan trọng của chị không?'"
___
🎤 Phỏng vấn riêng
MC Hong : "Yunjin, chị nghĩ tại sao Kazuha lại chọn món đồ là cái dây buộc tóc đó?"
Yunjin: "Vì Kazuha là kiểu người không bao giờ dùng lời ồn ào để giữ người khác lại. Em ấy luôn như thể ai thấy được thì thấy. Cái cột tóc đó không phải để nhắc chị nhớ điều gì khác, mà là để nhắc chị rằng em ấy đã từng cần đến chị."
Yunjin : "Và có thể, vẫn luôn đang cần chị.."
—
MC Hong : "Kazuha, chị nghĩ điều gì ở cây bút đó khiến chị Yunjin không nỡ bỏ?"
Kazuha: "Vì chị ấy hay ghi chú rất cẩn thận. Hay dừng lại, gạch dưới, khoanh tròn những thứ đáng giữ. Chị ấy từng bảo 'mỗi lần chị đánh dấu một câu hát, nghĩa là chị không muốn quên cảm xúc của khoảnh khắc đó.' Nên chị nghĩ nếu chị là một đoạn ký ức, thì chị ấy muốn được khoanh tròn chị bằng chính cây bút đó."
Kazuha "Vì chị cũng không muốn mình bị quên đi "
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com