10. Tham quan
"Này, có lịch đi tham quan ở Jeju rồi đó, hai ngày một đêm."
"Vừa thấy thông báo xong."
"Nghe bảo lần này năm ba cũng đặc cách được đi chung vì năm ngoái có trục trặc đó."
"Ôi trời cái trường mình thì lúc nào chẳng có trục trặc."
"Tao nghĩ có khi đang đi xong cả đám phải kéo nhau xuống đẩy xe buýt không chừng."
"Please đừng. Mà thôi tao đi đặt đồ đây, hôm đó nhớ mang đồ ăn theo để lúc đi có cái mà đớp."
"Biết rồi, mày ăn như heo." Hong Eunchae phàn nàn, tay bấm cúp máy trước.
Tút tút.
Kazuha nhịp nhịp chân, dán mắt vào màn hình điện thoại. Nàng dự là sẽ đặt mua thật nhiều quần áo đẹp cho chuyến tham quan sắp tới. Mở ví tiền, Kazuha lại nhìn số đơn hàng mình đã bấm chốt, lòng đau như cắt. Giờ mà mở miệng xin mẹ mua đồ linh tinh để đi chơi thì có mà bị mắng thêm. Tuần tới tấm thân gầy yếu này lại phải thắt lưng buộc bụng, ăn uống hà tiện rồi. Nhưng vì cái đẹp, nàng đánh đổi mấy ngày không ăn quà vặt cũng được.
"Năm ba cũng đi, tức là đồ đáng ghét cũng đi?"
.
"Này! Mày nhanh lên sắp trễ giờ rồi."
"Từ đợi tí đm, cái vali nặng xách muốn hộc máu."
Kazuha khệ nệ xách chiếc vali màu đen nhám chạy tới chỗ Eunchae đang đứng chống nạnh, đưa tay lau mồ hôi trên trán, nàng thở hồng hộc. Có mười hai bộ quần áo cùng bốn đôi dép cả thảy mà nặng khiếp, còn chưa tính thêm phụ kiện với mĩ phẩm linh tinh. Tay phải kéo vali, tay trái xách thêm cái balo đựng đồ ăn vặt.
"Đm con dở, mày tính chuyển nhà hay gì?"
Hong Eunchae ngó nghiêng cái vali to chà bá bên cạnh Kazuha, mở miệng cằn nhằn. Nó thấy ngại ngại sao đó, vì ở đây có mỗi nhỏ bạn thân mình là xách cái vali to tướng đi tham quan hai ngày một đêm, ai nhìn vào còn tưởng nó chuyển nhà tới Jeju ở luôn không bằng.
"Đi du lịch chả lẽ mang miết một bộ đồ mày."
"Đương nhiên là không nhưng mà đéo ai mang một lô đồ đi như mày cả."
"Đm đống này ngốn cả tháng tiền ăn vặt của tao đấy." Kazuha kéo ống tay áo lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Hong Eunchae nhăn nhó nhìn nàng, bất lực thở dài. Nó lúi húi lấy trong chiếc túi xách nhỏ màu vàng tờ khăn giấy, dí cho con bạn thân.
"Lau đi rồi tự ăn luôn tờ giấy nha, mày mà nhét cặp tao là tao nhét lại vào miệng mày."
"Dạ con biết rồi mẹ trẻ."
.
"Ngồi cùng tớ đi mà."
"Không, biến!"
Cách đó không xa, có hai người một lớn một lớn hơn chút đang lớn tiếng qua lại với nhau, mà thực ra cũng chỉ có một người lớn tiếng. Một người lẽo đẽo đi phía sau người kia, người còn lại chẳng mảy may để tâm, vẫn cứ tiếp tục đi thẳng.
"Chaewon~~" Sakura tiếp tục mở miệng nài nỉ, tay níu níu áo đối phương. Lưỡi chị muốn gãy ra rồi, con hổ nhỏ trước mặt quả là quá cứng đầu đi mà.
"Bố đã bảo đéo. Đi mà ngồi với cái em xinh xinh lớp dưới kia kìa."
"Tớ xin lỗi, Chaewon à, tớ lỡ miệng mà huhu."
Chaewon bực bội giựt áo mình ra khỏi tay chị, trừng mắt với người kia, Sakura co rúm lại như con rùa rụt cổ, không dám nhìn em. Trước giờ mèo có thắng được hổ đâu? Chị gãi gãi đầu, ra vẻ hối lỗi lắm, chân vẫn cứ lon ton chạy theo người phía trước, ai nhìn vào còn tưởng là Chaewon có thêm một cái đuôi nữa cơ.
Ai bảo lúc nãy đang đứng cạnh em, chị lại mở miệng ra khen một em lớp dưới xinh gái. Khỏi phải nói đầu Kim Chaewon như bốc khói. Em chưa lôi chị ra xử tử ngay đây đã là nhẹ tay quá rồi, giờ còn mặt dày muốn ngồi chung?
"Này Yunjin, cậu có ai ngồi chung chưa?"
Chaewon tìm đến Yunjin, người bạn mới chuyển đến lớp mình không lâu. Hai người đã thân thiết hơn sau một lần làm việc nhóm chung. Chaewon cũng thích nụ cười toả nắng cùng cái chiều cao vượt trội của cô lắm, rất thu hút, tính cách Yunjin trên trường lúc nào cũng vui vẻ thân thiện, không hề giống lúc ở nhà, đặc biệt là khi bên cạnh ai kia.
"Hả? À, tớ chưa."
Yunjin thành thật trả lời mà chẳng nhận ra ánh mắt của người đang đứng phía sau Chaewon, cụ thể là Sakura từ lúc nào đã như hình viên đạn. Cô lạnh lạnh người, trên lớp còn có ai không biết chuyện của Chaewon và Sakura? Định nhanh mồm mở miệng chữa cháy.
"À không tớ có ng-"
"Được, vậy chúng ta ngồi chung đi."
Chẳng để Yunjin nói hết câu, Chaewon đã nhanh tay kéo cô lên xe cái vèo. Em chọn một chỗ ngồi ngay gần cuối xe, đặt mông xuống, không quên kéo cô ngồi cùng. Tất cả hành động ấy đều đã thu hết vào tầm mắt của một người cách đó không xa. Yunjin ái ngại nhìn Sakura, cô khéo léo gỡ tay mình ra khỏi tay Chaewon, ý bảo Sakura rằng: "Tớ không có ý gì hết, mong cậu đừng hiểu lầm." Trời lạnh mà mồ hôi Yunjin đã đổ ướt hết hai bên thái dương rồi.
"Sakura đấm tớ bầm mắt mất."
"Cậu ta mà đấm cậu thì tớ đấm lại, yên tâm."
Yunjin ngớ người. Khoan khoan, thế là cô vẫn bị đánh mà!
.
Kazuha lẽo đẽo theo sau Eunchae xuống nhà hàng, nàng vừa đi vừa ngắm khung cảnh khách sạn mình đang ở, đẹp thật đó.
Cả năm hai và năm ba sẽ ngồi ăn chung trong nhà hàng, Eunchae kéo nàng và hai nhỏ bạn kia lại ngồi chung, bốn đứa như cá gặp nước, vui như được mùa, cười nói sang sảng cả một bàn ăn uống. Thật may vì xung quanh cũng đang ồn ào không kém, nếu không cả bốn chắc sẽ bị bảo vệ kéo ra ngoài vì tội gây rối mất trật tự công cộng.
Nàng và Eunchae gắp đồ ăn đầy ụ cả một đĩa, Kazuha còn dõng dạc tuyên bố nàng sẽ ăn sạch cái buffet của nhà hàng sáng nay.
Ngay lúc vẫn đang vui vẻ gắp thức ăn vào miệng, thì ánh mắt nàng lại vô tình hướng đến bàn ăn vô cùng rộn ràng phía xa kia, cái mái đầu đen cùng dáng người cao nghều quen thuộc đập vào mắt nàng, trên môi còn đang nở nụ cười vô cùng vui vẻ.
Là Huh Yunjin!
Mà khoan đã, bàn bên của Yunjin sao vui thế nhỉ? Ngồi cạnh chị ta chẳng phải là Kim Chaewon sao? Sakura đâu mà để người yêu mình bám dính lấy người khác thế kia. Nàng ngó nghiêng, thấy mái đầu hậm hực của ai kia ở phía không xa đang chăm chú nhìn hai người đó vui vẻ thì thở dài, nhìn bằng mắt cá chân cũng biết là đang giận nhau.
Mà giận thì giận, mắc gì Chaewon bám lấy Yunjin cười vui vẻ thế? Kazuha nghĩ thầm, đã vậy còn khoác tay rồi…rồi còn áp áp cái bộ ngực đó vô tay chị ta, khó chịu vô cùng!
Sakura làm gì ngồi đực ra thế? Chạy lại giựt bồ về đi đồ ngốc này.
Bên cạnh Yunjin là hoa khôi lớp 3 - 4 cũng đang nói cười vô cùng rộn ràng, Yunjin có quen biết luôn ư? Kazuha bỗng nhiên thấy miếng tôm chiên xù ở họng nàng như có cái gai, ăn thấy nghẹn nghẹn.
"Ê Huh Yunjin hàng xóm mày kìa!" Eunchae huých nhẹ vào vai nàng. "Ô còn có cả Chaewon nữa, eo ôi sát thế." Nó tặc lưỡi, dẩu môi ra.
"Hừ, Sakura bị cái gì sao cứ ngồi một cục vậy?" Nàng nhăn nhó, không biết là thấy khó chịu vì bà chị mình không chịu ra khẳng định chủ quyền hay vì một lí do khác nữa, nhưng nàng thấy gai gai trong mắt thế nào ấy.
"Ái chà Yunjin đúng là nổi tiếng thật đấy, cả hốt gơ lớp bên cũng quen biết. Vừa xinh gái lại vui tính, bảo sao."
"Gì cơ? Có chuyện đó á?" Kazuha như không tin vào tai mình, nàng chồm người về phía nó hỏi lại.
"Hàng xóm như mày đúng là vô tâm." Eunchae búng trán nàng một cái. "Yunjin đang nổi vờ lờ trên năm ba, bọn con gái hơi bị mê đấy nhé."
"Sao bọn con gái lại mê chị ta?" Nàng tròn mắt nhìn nó.
"Thì xinh gái, cao, thân thiện rồi tinh tế nữa, hình như cũng có mấy thằng để ý bả. Tao nghe loáng thoáng thế mà nhìn cái bàn bên kia nhộn nhịp vậy cũng biết rồi."
Cái gì mà thân thiện rồi tinh tế? Ở cạnh nàng có bao giờ như thế đâu, lúc nào cũng mặt mày nhăn nhó rồi chọc ngoáy, xỏ xiên nàng. Hừ, ở cạnh người khác mới như vậy sao? Nàng, nàng thấy bực bội lắm ấy nhé, nhìn kìa, chị ta còn đang nhe răng ra cười.
"Giả tạo." Kazuha khó chịu buông lời nhận xét, cả miếng tôm chiên xù trong miệng cũng không muốn nuốt nữa.
"Này. Sao mày khó chịu thế?"
"Không có gì. Tao lên phòng trước đây." Kazuha buông nĩa, lau sạch miệng, đẩy mạnh ghế bước ra ngoài.
"Ủa sao vậy, mày ăn chưa hết mà?" Eunchae nghi hoặc nhìn đĩa ăn của Kazuha còn chưa vơi được một nửa, sao bảo hôm nay ăn sạch cái buffet với nó mà.
"Tự dưng đau bụng mắc ỉa ngang."
Hong Eunchae nhăn mặt nhìn nàng rồi nó lại quay qua tiếp tục ăn, ừ thì thỉnh thoảng bạn thân nó cũng hơi có vấn đề bụng dạ, tại cái miệng từa lưa quá mà biểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com