Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Cảm ơn

Đẩy chiếc vali to gần nửa người mình vào trong phòng, Kazuha nhảy lên giường, nằm phịch xuống tấm nệm êm ái.

Lục lọi tìm điện thoại trong túi quần, nàng xem lại những tấm ảnh đã chụp ở Jeju, trên môi nở nụ cười vui vẻ. Ngón tay dừng lại ở tấm hình mà Yunjin đã chụp cho nàng.

Dù có xem lại bao nhiêu lần, thì Kazuha vẫn thấy đẹp.

"Mày chụp tấm này hồi nào đấy?"

"Tối hôm đó chứ khi nào."

"Hôm đó tao ngủ mà? Ai chụp cho mày?"

"Hàng xóm đối diện."

"???"

Khỏi phải nói Hong Eunchae lắc cái đầu nàng muốn lìa khỏi cổ. Nó than trời than đất tại sao nàng không rủ nó ra chụp chung, Kazuha trong cơn mê man với cái đầu xoay mòng mòng chỉ nhớ đến gần 2000 tấm ảnh nàng đã không biết ngại mà chổng phau câu chụp cho nó.

Chó Hong Eunchae, đồ vô ơn.

Kazuha vẫn còn thấy tiếc nuối, kí ức về đỉnh núi Bình Minh, hang động Manjang, cung đường lá đỏ ở Hallasan xuất hiện trong trí óc, nàng vẫn ngai ngái ngửi được mùi ẩm ướt của hang động dung nham, vẫn choáng ngợp mỗi khi chứng kiến sắc đỏ của lá phong làm sáng rực cả một vùng trời và không thể ngừng cười khi nhớ đến ngọn trà xanh con nhỏ Eunchae bứt nhai thử rồi bị chú bảo vệ nhắc nhở. Kazuha muốn quay lại Jeju lần nữa quá.

Hình như, một góc nào đó trong kí ức nàng vẫn còn cả mái đầu đen bị cơn gió làm rối tung kia nữa, đôi môi hồng nhạt khẽ kéo lên khi nhìn thấy sự bối rối của nàng.

Vành tai Kazuha nóng lên, sao vậy nhỉ? Nàng về đến Seoul rồi mà.

Nàng thấy mình thực sự có vấn đề đầu óc rồi, tất cả là do đồ đáng ghét họ Huh đó.

.

Buộc nút cuối cùng của sợi dây giày, Kazuha vội vàng đứng dậy, chỉnh lại tóc tai, bước thật nhanh ra ngoài phía cổng, nơi đã có bóng lưng đứng đợi mình từ khi nào.

Yunjin lẩm nhẩm mấy bài hát trong playlist quen thuộc, mũi giày nhịp nhịp theo điệu nhạc, nghe tiếng bước chân của người kia liền quay phắt lại, miệng làu bàu.

"Lâu quá đấy."

"Tại chị qua sớm đó."

"Có mà đằng ấy muộn. Dậy sớm đi học giùm tôi cái."

"Biết rồi, riết chị y chang mẹ tôi." Kazuha nhăn nhó.

Yunjin chìa tay mình về phía Kazuha, nhìn nàng chằm chằm. Nàng ngơ ngác nhìn bàn tay đang đứng yên giữa không trung kia, đầu óc mấy hôm nay cứ ngớ ngẩn thế nào, thành ra giờ nghĩ không thông, trong đầu giờ chỉ xuất hiện mấy chuyện sến súa.

"Gì...gì vậy? Trời chưa có lạnh, không cần nắm tay đâu."

Yunjin trố mắt nhìn nàng, cô chớp chớp mắt, miệng méo xệch.

"Nắm tay cái gì má? Trả áo khoác cho tôi."

Hả?

Kazuha ngớ người, da mặt bắt đầu nóng ran, nụ cười trên môi nàng trở nên gượng gạo. Trời ơi xấu hổ quá đi mất, nàng nghĩ tới cái gì thế này?

"Để...để tôi vào nhà lấy, quên mất, xin lỗi chị."

Vừa khi Kazuha định quay lại vào trong, Yunjin đã kịp bắt lấy cổ tay nàng.

"Thôi, lát nữa đi học về rồi lấy, giờ muộn rồi."

"À ừ."

Yunjin buông tay nàng rồi bước đi trước. Kazuha nhìn xuống cổ tay chỗ vừa bị cô nắm lấy, bản thân lại cứ để ý đến chuyện đó.

Đầu óc nàng dạo gần đây cứ nghĩ mãi về mấy chuyện liên quan tới Yunjin thôi, về những lần vừa qua cô đã giúp mình, cái vén tóc, nụ cười, và ánh mắt bên dưới gốc phong hôm ấy vẫn chưa hề biến mất khỏi tâm trí. Không, không, nàng không nghĩ tới nữa đâu! Mệt đầu với mệt tim lắm!

.

.

.

"Ây nhỏ kia, làm gì ngồi mặt đực ra vậy?"

Eunchae nhảy xổ đến chỗ Kazuha, vỗ cái bốp vào lưng rồi khoác vai nàng. Mới sáng sớm nhưng năng lượng của nó đã vượt mức hơi lố.

"Kệ tao."

Kazuha gỡ tay nó ra khỏi vai mình, dư âm cú lắc lần trước vẫn còn khiến cổ nàng thấy nhưng nhức mỗi khi nằm nghiêng bấm điện thoại, nàng chưa tính sổ nó đâu nhé.

"Mày bình thường sẽ khùng khùng điên điên, còn không bình thường sẽ ngồi chình ình một cục."

"Vậy hả?"

Khoé môi kéo lên một nụ cười khó hiểu, Kazuha hỏi lại nó, Eunchae không hiểu còn nhiệt tình gật đầu trả lời, giơ ngón tay cái lên huơ huơ trước mặt nàng.

Kazuha cười mỉm, gồng hết sức dùng cánh tay với tám năm đứng bếp cầm chảo của nàng ghì chặt lấy cổ nó. Eunchae đau đớn la oai oái, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm yêu thương của nhỏ bạn thân mình.

"Thế hôm nay tao bình thường hay không bình thường? Hả?"

"Bình-bình thường...bình thường. Nương nương hoàn toàn bình thường, tiểu nhân đắc tội với nương nương."

"Hứ."

Nàng thả nó ra, đã không thèm tính sổ rồi mà nó cứ chọc vào tổ kiến lửa. Eunchae lấy tay xoa xoa cái cổ đỏ loét như đít khỉ của nó, thở hồng hộc như người vừa vận động, rươm rướm nước mắt, nó thầm nghĩ lần sau chắc chắn không bao giờ dám trêu con sư tử tháng 9 này nữa, có ngày mất mạng như chơi.

Kazuha lại quay về dáng vẻ thơ thẩn như lúc nãy.

"Thế nương nương có chuyện gì? Tiểu nhân sẵn lòng banh lỗ tai nghe người tâm sự đây ạ." Cơ mặt Eunchae lúc này mới dãn ra được một chút.

Nàng thở dài, lười biếng trả lời.

"Cũng không phải là có chuyện, chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Hàng xóm nhà tao ấy."

"Hàng xóm nhà mày sao?"

"Kiểu..."

"Kiểu?"

"Ý là..."

"Ý là sao?"

"Là..."

"DCM NÓI MẸ RA HỘ BỐ CÁI."

Eunchae đương nhiên không phải kiểu người kiên nhẫn, nó cộc cằn lớn tiếng với nàng khi cứ rề rà mãi không nói. Con nhỏ Kazuha nghĩ gì nói đó, trước giờ có bao giờ úp mở kiểu này đâu.

"Đm ý là tao muốn cảm ơn người ta, mà không biết làm sao."

"Người ta? Hàng xóm mày? Huh Yunjin lớp 3-5?"

Đến Kazuha còn phải mở to mắt ra vì cái đầu nhanh như chớp của Eunchae, nàng gật đầu nhanh chóng xác nhận.

"Đúng."

"Ủa tưởng ghét nhau lắm mà?"

Thì vẫn ghét, nhưng mà đỡ đỡ rồi, với lại nàng là con người công tư phân minh, có ơn nhất định sẽ trả.

"Thì...đỡ ghét rồi, với cả người ta giúp tao nhiều thì tao cảm ơn lại. Đm nghĩ giúp tao đi." Nàng lay lay cánh tay nó.

"Trời đựu thì cảm ơn như bình thường chứ cái gì?"

"Thì đm ai chả biết, ý là mỗi cảm ơn suông thì hơi..."

"Ý mày là muốn cảm ơn bằng hình thức khác nữa?"

Eunchae nói đúng ý mình, Kazuha sáng mắt gật đầu lia lịa, đúng là chỉ có nó là đọc nàng như quyển sách.

"Có vậy thôi cũng nhì nhằng nãy giờ." Eunchae búng vào trán nàng một cái rõ đau. "Mà muốn cảm ơn chuyện gì? Còn biết đường cảm ơn cho phù hợp."

Kazuha xoa xoa trán, nàng nhớ đến mấy chuyện Yunjin đã giúp mình.

"Thì ờm, mua đồ ăn cho tao, che ô cho tao, cho tao mượn áo hai lần với cả hôm bữa chụp hình cho tao nữa."

Chỉ là không biết sao, Kazuha lại không nhắc tới cái vén tóc đó, nàng thấy cho thêm vào, thì cứ bị kì kì.

Biểu cảm của Eunchae bỗng chốc thay đổi, nó nghi hoặc nhìn nàng.

"Này tao biết là hàng xóm mày tốt nhưng mà...bả có ý gì?

"Có cục phân ý đm." Kazuha đánh vào vai nó một cái "Mày cứ nghĩ linh tinh."
Chỉ nghe đến đó thôi, nàng đã thấy vô cùng kì cục rồi. Không, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.

"Thôi được, vậy giờ thế này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com