Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04


Bước ra khỏi thư viện, trời đã ngả dần về một màu xanh tím, gió đêm lùa qua hàng cây ven đường, đan xen vô từng khẽ hở của mái tóc. Kazuha kéo chiếc khăn quàng lên cao hơn, bước đi chậm rãi.

Nàng không rõ mình đã về nhà như thế nào, trong đầu nàng chỉ toàn suy nghĩ về câu nói của Minjeong, nàng không biết lý do thật sự mà chị ấy lại nói như thế với nàng.

Ngay cả trong bữa ăn tối hôm nay, nàng ăn rất ít. "Con ăn xong rồi, con lên phòng nghỉ trước nhé"

Mẹ nàng nhìn nàng lo lắng "Sao hôm nay lại ăn ít thế này"

Kazuha không nói gì, chỉ cười mỉm trấn an mẹ. Hôm nay bố Yunjin tăng ca, cho nên bữa ăn chỉ có ba người, mọi lần sẽ là Yunjin bỏ đi trước, chỉ còn lại nàng và mẹ. Nhưng hôm nay ngược lại, điều này dường như có vẻ làm Yunjin chú ý, nàng cảm nhận được ánh mắt chị nhìn nàng ở phía sau.

Nhưng có lẽ, hôm nay ánh mắt đó khiến nàng không thể cảm thấy vui được nữa.

__

Đêm đã yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trôi đều trên tường. Kazuha nằm trong phòng, lưng quay về phía cửa sổ, ánh trăng bạc lọt qua kẽ rèm, vẽ một vệt dài lạnh lẽo trên sàn.

Ban đầu nàng nghĩ mình có thể ngủ, nhưng dạ dày lại nhắc nhở một cách không dễ chịu. Cảm giác trống rỗng nơi bụng dần trở nên rõ rệt, khiến nàng không thể nằm yên.

Kazuha thở nhẹ, ngồi dậy. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn hành lang mờ ảo hắt xuống bậc thang. Nàng bước khẽ, cố không gây ra tiếng động nào

Nàng tiến lại gần tủ lạnh, lục lòi một hồi cho đến khi nhận ra mình chẳng biết tìm gì để ăn.

Nàng cúi xuống, mở từng ngăn tủ, nhưng chẳng thứ gì thực sự có thể ăn liền được.

"Đang làm gì vậy?"

Giọng nói vang lên sau lưng khiến nàng giật mình. Nàng xoay lại, thấy Yunjin đứng ở cửa bếp, tóc hơi rối, trên tay cầm một ly nước. Ánh mắt chị không còn sắc bén như ban ngày, thay vào đó là chút mệt mỏi. Kazuha bỗng thấy chị lúc này có chút khác đi, có chút .. đáng yêu.

"Em đói ạ..." Nàng trả lời khẽ, cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì sai trái.

Yunjin không nói thêm, chỉ đặt ly nước lên bàn rồi đi thẳng vào bếp. Tiếng ngăn kéo mở ra, tiếng va chạm của đôi đũa, tiếng nước chảy vào nồi.

Kazuha đứng yên một chỗ, nhìn bóng lưng chị bận rộn. Hơi ấm từ bếp lan ra, mùi thơm từ gói gia vị bắt đầu len vào không khí. Nàng muốn mở lời nói cảm ơn, nhưng lại thấy cổ họng mình khô khốc.

Một lát sau, Yunjin đặt bát mì nóng lên bàn, hơi nước mờ đục giữa hai người. "Ăn đi."

Nàng cầm đũa, húp một ngụm nước dùng đầu tiên. Nóng, mặn vừa đủ, bát mì ngon nhất mà nàng từng ăn.

Kazuha cúi đầu, không để Yunjin thấy khóe môi mình khẽ cong lên. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng nàng lại vang lên một câu hỏi không tên vì sao chị có thể vừa khiến nàng thấy ấm áp, vừa khiến nàng cảm thấy bị tổn thương đến vậy?

Yunjin không ở lại quá lâu, chị đứng lên tính rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó

"Chân em ổn không"

Kazuha thoáng sững người, ngẩng lên như để xác nhận mình nghe nhầm hay không.

Như nhìn ra được suy nghĩ của nàng, Yunjin lại nói thêm lần nữa "Tôi đang hỏi chân em có ổn không"

Kazuha cắn nhẹ môi, cảm giác như hơi thở bị giữ lại một nhịp. "Ổn... ừm... ổn rồi." Nàng khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức như sợ làm vỡ đi sự dịu dàng hiếm thấy này của chị.

Yunjin im lặng vài giây, sau đó khẽ gật đầu. Chị quay đi, nhưng bước chân lại chậm hơn lúc đến. Khi bóng lưng ấy sắp khuất sau khúc cua, Kazuha bất giác gọi khẽ "Chị Yunjin..."

Chị dừng lại, không quay hẳn, chỉ nghiêng đầu để lộ nửa gương mặt dưới ánh sáng nhạt.

"Mấy hôm nay chị biết rõ chân em đã lành, nên mới không đi cùng em nữa. Vậy tại sao bây giờ lại hỏi câu đó?"

Khoảng cách giữa hai người lúc này vừa gần vừa xa. Yunjin quay hẳn lại, ánh mắt thẳng vào nàng. Không nói gì ngay, chị chỉ đứng đó, im lặng như muốn dò tìm điều gì trong đôi mắt Kazuha. Trái tim nàng đập chậm đi một nhịp, cảm giác như từng khoảnh khắc chờ đợi này đang kéo dài đến nghẹt thở.

Rồi Yunjin mở miệng, giọng chị đều đều, không hề đổi sắc "Minjeong bảo tôi nên quan tâm em một chút"

Khoảnh khắc ấy, Kazuha cảm giác mình như vừa bị ai đó nhấn xuống nước lạnh. Một thoáng lặng người. Trong đầu nàng vang lên một tiếng "À..." rất nhỏ, nhưng lại đau đến mức khó chịu. Thì ra... là vậy.

Thì ra câu hỏi vừa rồi không xuất phát từ chị. Không phải là vì chị lo lắng. Không phải vì chị để ý. Chỉ là... chị nghe lời Minjeong.

Và nàng cũng chợt hiểu lý do tại sao chiều nay Minjeong lại bất ngờ tìm đến nàng trong thư viện, trò chuyện như thể muốn thăm dò điều gì. Hóa ra... tất cả là vì Yunjin. Vì chị ấy thích Minjeong, nên mới sẵn lòng nghe theo lời chị ấy. Vì vậy mới tỏ ra quan tâm...

Nụ cười cong nhẹ ở môi Kazuha khi nãy giờ đã biến mất. Trong lồng ngực, một khoảng trống lạnh lẽo len vào. Nàng hạ ánh mắt, cố che đi sự chùng xuống trong đáy mắt, sợ rằng nếu ngẩng lên, mình sẽ vô tình để lộ một biểu cảm quá thật.

Yunjin vẫn đứng đó, không biết rằng câu nói vừa rồi của mình như một lưỡi dao mỏng, cứa nhẹ mà sâu, khiến lòng Kazuha âm ỉ đau.

"Em hiểu rồi." Nàng khẽ nói, giọng cố giữ bình thản, nhưng cổ họng lại nghẹn lại như đang nuốt phải thứ gì.

Yunjin nhìn nàng thêm một giây, rồi xoay người rời đi. Tiếng bước chân vang dần xa, để lại Kazuha giữa căn bếp trống vắng, cảm giác như khoảng không xung quanh đang nuốt chửng mình.

Nàng ngẩng lên nhìn trần nhà, thở ra một hơi thật nhẹ nhưng hơi thở ấy chẳng hề khiến ngực bớt nặng nề.

__

Mấy nay Shinez bị làm sao á ... dễ thương kinh 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com