05
Thấm thoát một học kì đã trôi qua, trường học chìm trong không khí ôn thi căng thẳng. Đông về, gió lạnh rít qua hành lang, len vào từng lớp học. Những chiếc khăn len, áo khoác dày cộp bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Với Kazuha, khoảng thời gian này nặng nề chẳng kém gì những trang đề cương dày cộp , bởi mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt Yunjin, trong nàng lại không thể kiềm lại được tiếng lòng của mình.
Từ hôm biết được Yunjin "thích Minjeong" hay đúng hơn, từ khi tự mình ghép nối những manh mối vụn vặt rồi tin chắc vào điều đó, Kazuha đã chọn cách tránh né. Nàng nghĩ, nếu giữ khoảng cách, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng càng né tránh, khoảng cách giữa hai người càng trở nên lạnh lẽo, như cái gió mùa đông ngày một buốt hơn. Thậm chí còn xa hơn khi trước.
Hôm ấy, sau buổi học muộn, Kazuha thấy Yunjin bước chậm trên sân trường vắng. Dưới ánh đèn vàng lẻ loi, dáng vẻ cao ráo kia khoác chiếc áo dạ tối màu, nhưng đôi tay lại giấu mãi trong túi áo. Có gì đó khang khác, bước chân Yunjin nặng nề hơn mọi ngày, gương mặt thoáng nhăn lại khi gió thổi qua.
Kazuha ngập ngừng vài giây rồi bước nhanh hơn, định gọi tên nhưng lại khựng lại. Ánh mắt cô lướt xuống bàn tay Yunjin khi chị bất cẩn rút ra để chỉnh lại quai cặp. Lòng bàn tay đỏ ửng, vết sẹo cũ như hằn rõ dưới cái lạnh.
"Tay chị sao đấy?" lời thoát ra khỏi miệng Kazuha trước khi kịp suy nghĩ.
Yunjin có chút giật mình quay phắt lại, ánh mắt đột ngột trở nên lạnh lẽo "Không liên quan đến em."
Kazuha siết chặt quai cặp, cố nuốt xuống nỗi tủi thân đang dâng lên. "Em chỉ hỏi thôi. Vết thương đó, chị có nó từ khi nào vậy?"
Trong kí ức của nàng, không có một đoạn nào về vết thương trên tay của chị. Hoặc có thể do nàng chưa quá để ý đến chị, cũng có thể là do chị giấu quá giỏi.
"Em biết để làm gì?" Yunjin cắt ngang, giọng sắc như dao.
Cái vết thương này, một vết sẹo nhỏ trên đôi bàn tay này là thứ ám ảnh Yunjin cả một đời, cô không bao giờ quên được cái ngày hôm đó.
Cô rút bàn tay ra, giơ lên ngay trước mặt Kazuha, nụ cười nhạt nhẽo thoáng qua. "Thấy không? Nó là kỷ niệm từ cái ngày em cùng mẹ em bước vào nhà. Tôi cầm ly thủy tinh, run tay làm vỡ, máu chảy khắp sàn. Lúc đó, ba tôi vội vàng chạy đi đón hai người. Còn tôi? Tay rướm đầy máu, nhưng chẳng ai thèm nhìn."
Lồng ngực Kazuha thắt lại. Cô vẫn nhớ cái ngày đầu tiên ấy, mẹ nắm tay mình bước qua cánh cửa ngôi nhà mới, tràn ngập hi vọng. Nhưng Kazuha chưa từng biết ở một góc khác, Yunjin đã đau đớn đến thế.
"Em... không hề biết" Giọng Kazuha run run, cổ họng nghẹn lại vì gió lạnh.
Yunjin bật cười, nhưng trong đôi mắt lại chẳng có tia sáng nào. "Chính em là người làm tôi ra nông nỗi này. Là em và mẹ em, vì vậy làm ơn. Tránh xa tôi như cái cách em làm suốt những ngày tháng qua đi"
Gió lại thổi qua, cuốn theo lá vàng khô xào xạc. Trong cái lạnh đặc quánh của buổi tối cuối đông, Kazuha bỗng thấy mình nhỏ bé và vô hình trước Yunjin.
Cô muốn bước đến, muốn nắm lấy bàn tay đang nhức nhối kia, muốn nói rằng mình không hề muốn trở thành vết thương trong ký ức của Yunjin. Nhưng khoảng cách giữa hai người quá xa, xa đến mức một bước chân cũng nặng như cả ngàn dặm.
__
Bữa cơm tối hôm đó, ngoài trời gió rít liên hồi, hơi lạnh len cả vào phòng khách dù cửa đã đóng kín. Trên bàn ăn, mẹ Kazuha gắp liên tục cho con gái, trong khi ba của Yunjin vẫn giữ thói quen vừa ăn vừa trò chuyện. Không khí có vẻ ấm cúng, nhưng với Kazuha, sự ngột ngạt lẩn khuất trong từng tiếng thìa va vào bát.
Yunjin ngồi đối diện, im lặng gần như suốt bữa. Cô ăn chậm rãi, tay trái đôi lúc co lại như để che giấu.
"Yunjin à," ba chị bỗng lên tiếng, giọng xen chút lo lắng "Tay con dạo này có còn đau không? Hôm trước ba thấy con cứ xoa cái tay"
Chiếc đũa trong tay Kazuha khựng lại. Cô thoáng ngẩng lên, bắt gặp khoảnh khắc Yunjin cứng người, rồi lập tức cúi xuống múc thêm canh, giọng dửng dưng
"Không sao. Con quen rồi"
Người đàn ông thở dài, không gặng hỏi thêm. Đứa trẻ này đã ngày càng xa cách ông.
Không khí trở lại yên lặng, chỉ còn tiếng chén bát va vào nhau. Nhưng trong lòng Kazuha, từng lời như mắc lại, nặng trĩu.
Cô nhớ rõ hình ảnh lúc nãy ở trường, bàn tay Yunjin đỏ ửng, vết sẹo cũ hằn sâu. Đến tận bây giờ chị vẫn phải chịu đựng như vậy, vậy mà ngoài miệng lại tỏ ra không hề hấn gì.
Bữa cơm kết thúc. Mọi người tản ra phòng riêng. Kazuha đứng tần ngần ở cầu thang, trong túi áo len là tuýp thuốc giảm đau mình vừa mua hôm nay cho chị, nhưng chưa bao giờ có can đảm đưa cho Yunjin. Ngón tay cô miết mãi lên vỏ nhôm lạnh buốt, do dự đến mức trái tim nhói lên.
Cuối cùng, Kazuha hít sâu, bước lên tầng. Mỗi bước chân nặng trĩu, nhưng quyết tâm trong lòng đã rõ ràng hơn bao giờ hết, dù có bị chị đối xử lạnh lùng, nàng vẫn không nỡ nhìn người mình thích chịu đau đến vậy.
Cửa phòng Yunjin khép hờ, khe sáng hắt ra hành lang. Kazuha đưa tay gõ khẽ. Tim đập dồn dập. Khi cánh cửa hé mở, cô đối diện với đôi mắt lạnh lùng quen thuộc.
"Có chuyện gì?" Yunjin đứng trước cửa, không hề có ý định cho Kazuha vào trong, giọng cô lành lạnh vang lên.
Kazuha mím môi, chìa ra tuýp thuốc còn nguyên vỏ:
"Em... mua cái này cho chị. Thuốc giảm đau. Khi nãy em nghe ba hỏi. Tay chị chắc vẫn đau nhiều, phải không?"
Ánh mắt Yunjin thoáng dao động, nhưng ngay lập tức cứng rắn trở lại. Cô nhìn thoáng qua tuýp thuốc trong tay Kazuha, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi bật cười nhạt.
"Giờ em còn quan tâm đến tôi nữa à?"
Giọng chị sắc lạnh như cắt vào da thịt. Kazuha khẽ run, nhưng vẫn giữ chặt tuýp thuốc trong tay.
"Em... không phải kiểu người vô tâm. Thấy chị đau, em không thể làm ngơ"
"Làm ngơ?" Yunjin nhấn mạnh, bước lên một bước khiến khoảng cách giữa hai người ngắn lại. Ánh mắt chị như xuyên thấu, đè nặng đến mức khó thở. "Ngày đầu tiên em bước vào nhà, tôi đã chảy máu đến phát khóc, nhưng có ai nhìn không? Ba thì chạy ra đón mẹ con em, còn em thì sao? Em đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt vô hại, em bảo từ nay sẽ là em gái của tôi? Em có biết câu đó như muốn nói rằng tôi là kẻ dư thừa trong căn nhà này không? Đó cũng chính là lúc tôi học cách chịu đựng. Thế nên đừng mang cho tôi mấy thứ thuốc vớ vẩn này rồi giả vờ quan tâm"
"Không phải vậy!" Kazuha bật thốt, giọng run lên. Cổ họng nghẹn lại nhưng cô vẫn cố nói. "Ngày đó em chỉ... em cũng hoang mang. Em không biết phải làm gì. Em sai rồi, em biết mình đã sai. Nhưng Yunjin, em chưa bao giờ nghĩ chị như thế cả"
Yunjin cười khẩy, đưa tay gạt mạnh tuýp thuốc ra khỏi tay Kazuha. Nó lăn lộc cộc trên sàn, dừng lại ngay cửa phòng.
"Đừng đóng vai nạn nhân đáng thương trước mặt tôi, Kazuha. Tôi không cần sự thương hại của em. Cũng đừng cố làm như em hiểu được nỗi đau này"
Kazuha lặng người, đôi mắt đỏ hoe. Cô cúi xuống nhặt lại tuýp thuốc, bàn tay run rẩy. Không khí đặc quánh, lạnh lẽo đến mức cô thấy mình như đang bị đóng băng.
Một lát sau, Kazuha mím môi, nghẹn giọng "Em không thương hại chị. Em chỉ muốn một lần được ở bên chị thôi"
Yunjin im lặng. Nhưng ánh mắt chị khi nhìn Kazuha không còn giận dữ mà trống rỗng đến mức đau lòng.
"Em về phòng đi, trời lạnh rồi" Cuối cùng, chị nói, giọng khàn và khép lại mọi hy vọng.
Cánh cửa khép sập lại. Kazuha đứng chết lặng ngoài hành lang tối, tuýp thuốc lạnh buốt trong tay. Trong ngực, trái tim cô quặn thắt vừa vì nỗi áy náy cũ, vừa vì khoảng cách mà dường như cả đời này cô không thể nào rút ngắn.
___
Thấy mọi người bảo Yun tồi mà thấy thương ẻm quá🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com