06
Kì thi cuối kì đang cận kề, không khí trong nhà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Yunjin, với thân phận học sinh lớp mười hai, phải ôn luyện hàng chồng tài liệu dày cộp. Áp lực thi cử khiến cô ngày càng bận rộn, ngày nào cũng vùi đầu vào bàn học đến tận khuya.
Trái lại, Kazuha mới chỉ lớp mười, bài vở nhẹ nhàng hơn nhiều. Nàng thường lén đứng ngoài cửa phòng, nhìn bóng lưng chị cặm cụi dưới ánh đèn bàn. Đôi vai Yunjin gầy gò, mái tóc xõa rối, sự cô đơn hằn lên bờ vai ấy.
Hôm nay cũng thế, Kazuha nhìn qua khe cửa hở ra chút vẫn còn sáng đèn, nàng đoán chị vẫn chưa ngủ. Xuống bếp chuẩn bị một ly sữa ấm mang lên, dù biết rằng ly sữa này có lẽ cũng sẽ không mang được đến tay người nhận
Kazuha ôm ly sữa trong tay, từng bước nhẹ nhàng đi trên hành lang. Căn nhà về đêm im lìm, chỉ có ánh sáng vàng hắt ra từ khe cửa phòng Yunjin. Nàng khựng lại, tim bất giác đập nhanh hơn. Cũng như mọi hôm, chị vẫn còn thức, vẫn cặm cụi bên bàn học.
Nàng hít một hơi thật sâu, cố lấy can đảm để gõ cửa. Nhưng rồi, ngay khi ngón tay sắp chạm vào cánh gỗ, tiếng nói quen thuộc từ bên trong vọng ra. Đó là giọng Yunjin, trầm thấp và mệt mỏi, khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường ngày.
"Vâng. Em sẽ cố hết sức trong kỳ thi này. Chỉ cần qua được, em sẽ nộp hồ sơ ngay. Em muốn đi du học càng sớm càng tốt"
Kazuha chết lặng, bàn tay đông cứng giữa không trung. Nàng nín thở lắng nghe. Tiếng giấy sột soạt, rồi khoảng lặng kéo dài. Một lát sau, giọng Yunjin lại vang lên, khẽ run rẩy, như chứa đựng điều mà bấy lâu nay nàng giấu kín
"Mỗi ngày trôi qua đều ngột ngạt. Em chỉ muốn thoát khỏi ngôi nhà này... thoát khỏi tất cả"
Ly sữa trong tay Kazuha run bần bật, sóng sánh đổ ra ngoài, chạm vào mu bàn tay khiến cô bỏng rát. Nhưng cảm giác ấy chẳng thấm tháp gì so với nỗi nhói buốt đang xoáy sâu trong ngực.
"Thoát khỏi tất cả" Nghĩa là thoát khỏi cả nàng.
Đôi mắt Kazuha chợt nhòe đi. Nàng muốn tin rằng Yunjin chỉ vô tình nói quá, nhưng âm điệu trong giọng nói kia quá chân thật, quá tuyệt vọng. Nàng bỗng thấy mình thừa thãi, như một sợi dây trói buộc mà Yunjin đang gắng sức cắt bỏ.
Kazuha đứng chết lặng, bàn chân chẳng nhấc nổi. Đúng lúc ấy, tiếng ghế dịch mạnh vang lên từ trong phòng. Yunjin xoay người lại, như cảm nhận được ánh nhìn nào đó xuyên qua khe cửa.
"Ai ở đó?"
Cánh cửa mở bật ra. Ánh sáng trong phòng tràn ra hành lang tối, phơi bày bóng dáng nhỏ bé của Kazuha đang ôm ly sữa trong tay.
"Kazuha?" Giọng Yunjin cao lên, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa pha chút khó chịu.
Kazuha giật mình, theo bản năng giấu vội ly sữa ra sau lưng. Nhưng mùi thơm ngọt ngào của sữa nóng chẳng thể che giấu, nó như lời tố cáo cho sự hiện diện của nàng ở đây.
"Em... em chỉ định đưa cho chị.." Giọng Kazuha run rẩy, ngập ngừng.
"Từ bao giờ em đứng đó?" Yunjin cắt ngang, ánh mắt sắc bén nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo đang rưng rưng kia.
Kazuha cắn môi, không dám trả lời. Đôi vai nhỏ co lại, như con chim non bị dồn vào góc tường. Thấy thế, Yunjin thoáng chùn bước, nhưng rồi gương mặt lại nhanh chóng lạnh băng.
"Em đã nghe hết rồi, phải không?"
Câu hỏi ấy như nhát dao cuối cùng, khiến Kazuha run lên. Ly sữa trong tay khẽ rung, vài giọt trắng ngà rơi xuống nền gạch.
"Tại sao..." Giọng Kazuha khàn đặc, nghẹn ngào "Tại sao chị lại muốn bỏ đi? Còn em thì sao?"
Không khí giữa hai người căng như sợi dây đàn. Yunjin mím môi, bàn tay siết chặt mép cửa. Trong ánh sáng vàng nhạt, đôi mắt cô ánh lên nỗi mệt mỏi xen lẫn bất lực.
"Em thì liên quan gì đến tôi?" Cuối cùng Yunjin cũng đáp, giọng khô khốc như một lưỡi dao cắt ngang không khí.
Kazuha sững người. Câu nói ấy không phải là quát mắng, cũng không phải là trách móc, mà là sự phủ nhận tuyệt đối. Trong khoảnh khắc, nàng cảm giác bản thân chẳng khác gì hạt bụi vô nghĩa trong thế giới của Yunjin.
Ly sữa tuột khỏi tay, rơi xuống nền gạch vỡ choang. Chất lỏng trắng ngà loang nhanh, mảnh sứ văng ra, cắt vào ngón tay Kazuha khiến nàng bật kêu khẽ.
Yunjin nhíu mày, không nói gì. Cô bước tới, nắm lấy cổ tay Kazuha kéo ra khỏi chỗ mảnh vỡ, động tác dứt khoát đến mức gần như thô bạo.
Kazuha ngước lên, ánh mắt đỏ hoe, hy vọng tìm được chút ấm áp. Nhưng gương mặt Yunjin vẫn dửng dưng, đôi mắt tối lại, khó đoán. Cô chỉ lặng lẽ đặt nàng ngồi xuống chiếc ghế sát tường, rồi xoay người đi lấy khăn giấy.
Không nói một lời, Yunjin ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh sứ vụn. Đôi bàn tay cô khẽ run, nhưng Kazuha biết rõ, đó không chỉ là do mảnh vỡ bén nhọn.
Chỉ trong vài phút, sàn nhà sạch sẽ trở lại, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Yunjin đứng dậy, không nhìn Kazuha, chỉ buông một câu ngắn gọn
"Về phòng ngủ đi, trễ rồi"
Giọng điệu bình thản, thậm chí lạnh nhạt, nhưng trong đó có một mệnh lệnh khó cãi, như thể che giấu điều gì khác bên dưới.
Kazuha mím chặt môi. Nàng muốn khóc, muốn níu tay Yunjin lại, nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu, lặng lẽ rời khỏi. Trả lại không gian yên tĩnh vốn có của căn phòng này.
Cánh cửa khép lại, hành lang chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại hơi ấm mong manh từ ly sữa đã vỡ và mùi ngọt ngào phảng phất trong không khí.
Yunjin đứng yên rất lâu, lưng tựa vào bàn học. Hơi thở bất giác trở nên nặng nề, từng nhịp tim dồn dập như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cô đưa tay ôm lấy ngực mình, cố trấn áp cảm giác khó chịu đang dâng tràn.
Yunjin khẽ đưa tay mở ngăn kéo bàn, lấy ra một cuốn sổ bìa cũ. Nhật ký của cô. Bên trong, những trang giấy lác đác vài hàng chữ, thưa thớt, khô khan như chính cách cô sống mỗi ngày.
Cô lật từng trang một cách chậm rãi. Cái tên xuất hiện dày đặc trong những dòng chữ kia, không ai khác ngoài Kazuha.
Trang đầu tiên, nét chữ vẫn còn nguệch ngoạc, như thể được viết trong giận dữ
"Hôm nay ba đưa hai người lạ về nhà. Mình bị thương, tay chảy máu, nhưng ba chẳng thèm nhìn lấy một cái."
"Thì ra em ấy tên Kazuha. Tên của em rất đẹp, nhưng mình không thích. Em ấy không phải em gái của mình. Mình chẳng có đứa em nào cả."
Yunjin nhắm mắt lại một giây. Dường như cảm giác tức giận khi ấy vẫn còn vương đâu đây trong lồng ngực. Cô lật thêm vài trang.
"Hôm nay là sinh nhật của Kazuha. Mình biết, nhưng chẳng muốn thể hiện rằng mình quan tâm."
"Em ấy năn nỉ ba bắt mình chụp hình chung. Mình ghét chụp hình, đặc biệt là những bức hình gia đình có người không thuộc về gia đình của mình"
Trang tiếp theo có những chỗ giấy gồ ghề, cứng lại, hằn lên từ những nét viết mạnh tay hay những giọt nước mắt đã khô?
"Hôm nay là sinh nhật mình. Ba và dì vẫn tặng quà như thường lệ. Nhưng mình không cần. Mọi thứ chỉ là giả tạo."
"Mình thấy Kazuha đứng trước cửa phòng, tay ôm một chiếc bánh kem."
"Mình đã khiến em khóc. Cái bánh kem giờ nằm vỡ dưới đất. Mình biết, mình không tốt"
Yunjin lướt nhanh qua vài trang sau đó, như muốn né tránh điều gì đó sâu thẳm trong lòng. Cô dừng lại ở trang mới nhất, cầm lấy cây bút, ngập ngừng một chút rồi viết:
"Hình như điều Minjeong nói là thật. Em ấy thích mình."
___
😬 căng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com