07
Ngày mà Kazuha không chờ mong nhất cũng đã tới, kì thi cuối kỳ diễn ra.
Với Kazuha, đây chỉ là một kỳ thi giữa năm không quá quan trọng tới mức định đoạt tương lai, nhưng với Yunjin.
Đây lại là bước ngoặt lớn, nếu kết quả tốt, có thể chị ấy sẽ đi du học, rời khỏi nơi đây, rời khỏi nàng.
Ý nghĩ ấy khiến tim Kazuha quặn thắt. Từ bao lâu nay, mỗi khi nghĩ đến cảnh Yunjin biến mất khỏi cuộc sống mình, nàng lại thấy lồng ngực trống rỗng, hệt như có một lỗ hổng không gì bù đắp nổi.
Dù nàng biết rằng chị có ở đây cạnh mình, thì ánh mắt của chị cũng không bao giờ nhìn về phía mình
–
Bữa cơm tối hôm ấy diễn ra trong im lặng.
Trên bàn, bát canh bốc khói, đồ ăn dậy mùi thơm, nhưng chẳng ai buồn động đũa nhiều. Mẹ của Kazuha nhìn hai đứa con gái ngồi đối diện, cuối cùng lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề "Hai đứa thi thế nào rồi?"
Yunjin ngẩng đầu lên một chút, đáp nhanh gọn "Tạm ổn ạ"
Giọng chị nhẹ, gần như dửng dưng, nhưng Kazuha nghe mà tim se lại. Nàng hiểu rõ, cái tạm ổn của Yunjin không phải là bình thường nó có nghĩa chị đã làm tốt, thậm chí rất tốt, chỉ là không muốn phô ra. Và điều đó đồng nghĩa với việc, ngày chia ly đang đến gần hơn bao giờ hết.
"Con thì sao, Kazuha?" Bố của Yunjin cũng không chờ mong gì từ câu trả lời của cô cho lắm, khẽ quay sang hỏi cô gái nhỏ hơn ở trong nhà.
"Dạ.. cũng bình thường ạ" Nàng giật mình, vội mỉm cười che giấu đi những suy nghĩ khác thường.
"Con có dự tính sẽ học đại học nào chưa Yunjin?" Mẹ của Kazuha lại hỏi tiếp
Nàng nghe đến đây khẽ khựng lại, có chút mong đợi rằng chị sẽ trả lời rằng sẽ học ở đây, không đi đâu cả
Nhưng
"Con sẽ đi du học"
Câu trả lời bật ra dứt khoát, không chút ngập ngừng.
Chiếc đũa trong tay Kazuha khựng lại. Nàng nghe rõ từng chữ, chúng vang vọng trong đầu, chói tai đến mức lấn át cả tiếng muỗng chạm vào bát, cả lời xuýt xoa khen ngợi của mẹ nàng.
"Du học cũng ổn, con tính du học ở đâu?"
Yunjin im lặng, cô không muốn trả lời quá sâu về vấn đề này, và dường như mẹ Kazuha cũng hiểu được, bà không nói gì thêm.
"Con thấy sao Kazuha?" Ba Yunjin lúc này khẽ quay sang hỏi nàng
"Dạ?" Nàng giật mình, tim đập loạn, không hiểu vì sao bỗng bị kéo vào câu chuyện này.
Yunjin lập tức nhíu mày, quay sang "Ba hỏi em ấy làm gì?"
"Con bé cũng là em con" Giọng ông trầm xuống "Ba muốn nghe ý kiến của nó"
Câu nói của ba chị khiến cả bàn ăn lặng ngắt. Kazuha ngồi chết lặng, hai bàn tay dưới gầm bàn bấu chặt vào nhau. Ánh mắt nàng chạm phải ánh nhìn nghiêm nghị của ông, rồi lướt qua khuôn mặt Yunjin đang nhíu chặt mày, như ra hiệu đừng lên tiếng.
Trái tim Kazuha đập dồn dập. Nàng biết, chỉ cần im lặng, chuyện này sẽ nhanh chóng trôi qua. Nhưng nếu im lặng, nghĩa là chấp nhận để Yunjin rời đi.
Và nàng thì không muốn chị rời đi, dù điều đó là ích kỷ.
"Con.." Giọng nàng run run, nghẹn lại nơi cổ họng "Con không muốn chị Yunjin đi du học"
Cả căn bếp đông cứng. Mẹ nàng thoáng sững người, còn Yunjin lập tức quay phắt sang "Kazuha, em có quyền gì mà lên tiếng?"
"Em là em gái chị! Có nhiều thứ em chưa biết, chị đi học xa vậy ai giúp em?" Nàng cắn môi, hai mắt đỏ hoe.
Kazuha biết, rõ ràng nàng không nên nói như thế, rõ ràng nàng không nên ngáng đường ước mơ của chị. Nhưng làm sao đây, nàng không muốn rời khỏi chị.
Tiếng "cạch" vang lên, ba Yunjin đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Giọng ông gằn từng chữ
"Yunjin, nghe rõ chưa? Ngay cả Kazuha cũng không đồng ý. Ba cũng thế. Con vẫn nên là học ở đây đi"
Yunjin bật dậy, đôi mắt rực lên vì phẫn nộ
"Tại sao lại phải nghe em ấy? Đây là tương lai của con, tại sao con không thể tự chọn? Tại sao cứ bắt con phải kề bên em ấy?"
"Yunjin! Cẩn thận lời nói" Giọng ông nặng như búa giáng, đập tan không khí vốn đã căng thẳng.
Nhưng Yunjin không hề lùi bước, cô cắn chặt môi, đôi mắt đỏ ngầu như muốn bùng cháy
"Ngày ba dẫn hai người này về, có bao giờ ba nghĩ tới cảm xúc của con chưa? Có bao giờ ba hỏi con rằng, liệu thật sự con cần một đứa em như vậy không? Bây giờ đến cả tương lai của con, ba cũng không muốn để con được tự quyết sao?"
"Chát"
Âm thanh khô khốc vang lên, rền rĩ trong không gian chật hẹp. Bàn tay của ba Yunjin còn đang run lên vì giận, dấu đỏ hằn rõ trên gò má Yunjin. Kazuha sững người, mọi chuyện dần đi khỏi quỹ đạo của nó.
Đôi mắt Yunjin mở to, ngấn nước nhưng kiên quyết không rơi giọt nào. Cô từ từ quay sang nhìn Kazuha, ánh nhìn như xé nát tim nàng, vừa trách móc, vừa oán hận, vừa bất lực.
Kazuha cảm giác lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, cổ họng nghẹn ứ mà không thể bật ra lời nào. Nàng muốn đứng lên, muốn lao đến bên chị, nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn.
"Ba làm thế để con phải ở lại đây, phải sống cuộc đời mà con không hề muốn sao?" Giọng Yunjin khàn đi, run rẩy, nhưng từng chữ vẫn găm thẳng vào không khí nặng nề.
Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng tim Kazuha đập thình thịch, xen lẫn cảm giác tội lỗi dâng lên như sóng trào. Nàng hiểu, chính vì câu nói "Con không muốn chị đi" của mình mà mọi thứ bùng nổ đến mức này.
Trong khoảnh khắc ấy, Kazuha chỉ muốn thốt lên một lời xin lỗi, muốn nói rằng nàng chẳng bao giờ muốn làm tổn thương chị. Nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể phát ra dù chỉ một âm thanh. Chỉ còn đôi mắt nhòe nước, nhìn Yunjin đầy tuyệt vọng, như cầu xin chị đừng ghét bỏ mình.
Yunjin siết chặt nắm tay, hàm răng cắn đến bật máu. Cô bất lực quay sang, ánh nhìn rực lửa mà đau đớn trút hết lên Kazuha
"Vừa lòng em rồi chứ?"
Nói dứt lời, Yunjin xoay người, bước thẳng lên cầu thang. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, chấn động cả khung gỗ, bỏ mặc Kazuha ngồi chết lặng bên bàn ăn, giữa sự im lặng nghẹt thở do bữa ăn không trọn vẹn này để lại.
Cont...
___
Thiệt ra trong câu chuyện này, ai cũng có cái xấu của bản thân hết, người thì quá thô lỗ, người thì quá ích kỷ 😮💨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com