08
"Chị Yunjin"
Kazuha mang theo âm thanh rụt rè pha lẫn một chút sợ hãi mà gọi chị. Nàng biết mình đã làm tổn thương Yunjin, cũng như đã chặt đứt một đường ước mơ của chị.
Yunjin phía trong phòng rõ ràng là nghe được nàng kêu, nhưng cô lựa chọn mặc kệ. Giờ phút này cô không muốn nhìn Kazuha một chút nào.
Tại sao chứ? Tại sao lúc nào cũng là em ấy? Tại sao cuộc đời của cô lại bị bó buộc bởi Kazuha ?
Chỉ vì nàng thích cô sao?
"Chị Yunjin, tại sao chị lại muốn đi du học"
Kazuha phía bên ngoài không nản lòng, nàng vẫn nhẹ nhàng khẽ hỏi người ngồi bên trong.
Bên trong phòng, Yunjin khẽ siết chặt lấy cuốn sách trên tay, đầu ngón tay trắng bệch. Tiếng gọi của Kazuha như một mũi kim, từng chút một đâm xuyên qua lớp phòng thủ mà cô cố dựng lên. Nhưng Yunjin vẫn im lặng, như thể chỉ cần mở miệng thì tất cả sự yếu đuối sẽ lộ ra.
Ngoài cửa, Kazuha vẫn không nghe thấy hồi đáp. Nàng cắn môi, dồn hết dũng khí mà nói tiếp
"Có phải vì em nên chị mới muốn rời đi đúng không? Nếu là vậy, em xin lỗi. Nhưng có thể đừng rời xa em được không?"
Yunjin nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy. Nỗi nghẹn ứ trào lên, cô bật dậy đi ra ngoài cửa, một tay mở toang chiếc cửa ra, một tay nắm chặt giữ lấy tay Kazuha, ép chặt nàng vào bức tường trong căn phòng.
"Tại sao phải làm tôi khổ đến như thế hả em?"
Kazuha có chút hoảng sợ, Yunjin hung dữ lúc nào cũng mắng nàng, hoặc là đưa cho nàng những cái nhìn lạnh lùng. Giờ đây lại nắm chặt tay nàng, nói bằng chất giọng êm đềm như thế ?
Nàng cắn chặt môi, ngăn không cho bất kỳ giọt nước mắt nào rơi xuống. Cố gắng gượng không để mình khóc.
"Kazuha ! Em không có quyền bắt buộc tôi, càng không có bất kỳ tư cách gì xen vào cuộc đời tôi cả. Em hiểu không?"
Yunjin buông nàng ra, Kazuha nhìn lại đôi bàn tay vừa mất đi hơi ấm. Nàng cất gọn sự nuối tiếc đó vào một góc, dùng hết kiêu ngạo của bản thân, đứng đối diện chị mà nói
"Huh Yunjin, một bước em cũng không cho phép chị rời khỏi em"
—-
Kazuha lại trốn tiết, nàng vẫn trốn lên sân thượng. Kazuha không thích học cho lắm, môi trường ở đất nước này quá khác với nơi nàng từng ở, đù đã lâu lắm rồi nàng không về đó.
Nàng luôn trốn khỏi tiết Văn, Kazuha cảm thấy nó quá khó để nàng tiếp thu. Nàng ghét những câu từ nói về gia đình, ca ngợi về xã hội. Mà cuộc đời nàng lại không trải qua như sách nói, cho nên nàng ghét nó.
Kazuha đứng dựa lưng vào lan can tầng thượng, nhắm mắt tận hưởng không khí ở đây, đột nhiên giọng trầm khàn lạ thường của ai đó vang lên sau lưng nàng
"Em trốn tiết đấy à?"
Nàng giật mình khẽ quay đầu nhìn
"Chị cũng thế mà"
Minjeong bật cười, cô vẫn luôn có chút gì thương cảm tới cô bé này. Có thể Kazuha không nhớ, nhưng Minjeong lại không bao giờ quên được vào cái đêm mà cô tưởng như xỉu ngoài đường. Lại có một đứa bé tiếng Hàn còn chưa sỏi, chìa ra cho cô một viên kẹo.
"Chị nghe nói Yunjin tính đi du học?"
"Vâng" Kazuha trả lời ngắn gọn
Minjeong im lặng trong vài giây, gió lùa qua làm tà áo đồng phục khẽ lay động. Cô nhìn Kazuha chăm chú, như muốn đọc được điều gì đó từ biểu cảm hờ hững kia.
"Em có buồn không?" Minjeong hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng qua, nhưng câu chữ lại như mũi dao chạm vào vết thương mà Kazuha đang cố che giấu.
Kazuha thoáng cứng người, bàn tay vô thức siết chặt nơi thành lan can lạnh buốt. Nàng ngẩng lên, đôi mắt nhìn trời cao, nơi mảng mây trắng đang trôi chậm chạp.
"Chị Yunjin thích chị, chị biết chứ?"
Minjeong khẽ ngạc nhiên, rồi lại bật cười
"Hình như em hiểu nhầm gì đó. Chị không nhìn ra được một chút yêu thích nào trong mắt cậu ấy"
"Là chị không nhìn ra thôi" Kazuha vội quay sang, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc rối bời.
"Em nghĩ mình hiểu Yunjin đến thế sao?" Minjeong hỏi khẽ, đôi môi nở một nụ cười mơ hồ "Có khi nào em chỉ đang nhìn thấy điều em muốn thấy?"
Kazuha mím chặt môi, lồng ngực dồn nén, tựa như muốn phản bác ngay lập tức nhưng lời nói lại nghẹn ở cổ. Nàng muốn khẳng định rằng mình không nhầm, rằng tình cảm trong mắt Yunjin là thật, nhưng nỗi sợ hãi lại khiến nàng không thể thốt ra thành lời.
Minjeong nhìn dáng vẻ ấy, khẽ thở dài. "Dù là Yunjin thích chị, hay chị thích Yunjin... thì em vẫn là người đau khổ nhất. Em có nhận ra không?"
Kazuha quay mặt đi, không dám đối diện thêm. Lồng ngực nàng dồn dập, từng hơi thở như nghẹn lại. Trái tim vừa mới được ai đó chạm vào, đã đau đến mức không chịu nổi.
"Nhưng Kazuha này, thay vì cái ý nghĩ chị thích Yunjin hay gì đó, thì em nên nghĩ rằng chị thích em sẽ hợp lý hơn"
Kazuha như chết lặng. Đôi mắt mở to, gương mặt thoáng ửng đỏ. Nàng cứng đờ tại chỗ, chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Thấy vậy, Minjeong bật cười khẽ, nụ cười pha chút tinh nghịch "Sao, tin thật à? Chị chỉ nói đùa thôi. Trông em nghiêm túc quá "
"Chị thật sự không cảm thấy chị Yunjin thích chị sao?"
"Không. Cậu ấy không thích chị" Minjeong đáp dứt khoát, ánh mắt không hề dao động, cô nói tiếp "Em thích cậu ấy đúng không? Thích chị gái của em?"
Kazuha im lặng, nàng không hiểu câu hỏi đó của Minjeong theo ý tứ như thế nào "Chị có ý gì?"
"Chị chỉ hỏi vậy thôi, đừng căng thẳng quá"
"Chị nói mấy chuyện khó hiểu quá" Nàng khẽ đáp, tránh ánh mắt Minjeong.
Minjeong nghiêng đầu, ngắm gương mặt Kazuha đang đỏ lên một cách thú vị. "Khó hiểu à? Hay là em không dám đối diện?" Giọng cô nửa đùa nửa thật, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia sắc bén khó che giấu.
Kazuha cắn môi, cảm giác như mọi suy nghĩ thầm kín trong lòng mình đang bị Minjeong khẽ khàng gõ cửa, chỉ chực bùng nổ.
"Chị Minjeong..." Nàng khẽ gọi, giọng run rẩy.
"Ừ?"
"Chị rốt cuộc muốn nói gì với em?"
Minjeong bật cười, cô không trả lời thẳng, chỉ đưa mắt nhìn xa xăm rồi thầm thì
"Có một số chuyện, khi tự mình nhận ra, nó mới có ý nghĩa. Chị nói thì cũng vô ích thôi."
cont..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com