8.
"Em phải về lại Mỹ sao?"
"Sao vậy? Em nói em ở đây công tác hai tháng, tính đến hiện tại còn chưa đến hai tháng mà?"
Chaewon và Sakura đang lau dọn bàn ghế trong quán chuẩn bị đóng cửa sau một ngày hoạt động. Cả hai nghe nàng nói phải trở về Mỹ thì lập tức bỏ ngang công việc đang dang dở, chạy đến bên cạnh nàng để hỏi chuyện.
"Thật ra, ban đầu em chỉ có ý định về đây hai tháng do công việc thôi. Nhưng mà bây giờ em suy nghĩ kĩ rồi, em muốn về Hàn hẳn luôn cho nên em phải trở về Mỹ sớm hơn dự định để giải quyết công việc ở bên đó thì mới có thể chuyển công tác về đây được"
"Em muốn về đây luôn sao? Không về lại bên đó nữa à"
"Đúng, dù sao thì ở đây còn có Kazuha và con gái của em. Em làm sao mà trở về Mỹ bỏ mặc hai mẹ con họ ở đây được chứ. Mặc dù, bây giờ Kazuha vẫn chưa chấp nhận em nhưng em ấy đã cho phép em mỗi ngày đều có thể đến thăm Yunha, cũng đã mở lòng hơn với em rất nhiều. Vì thế, em không muốn đánh mất cơ hội lần này, em sẽ ở lại đây để cố gắng làm hòa với em ấy, em muốn bù đắp cho mẹ con em ấy suốt năm năm qua"
Đối với vấn đề này Huh Yunjin đã mất mấy ngày để suy nghĩ về nó một cách thật sự nghiêm túc. Nàng muốn mình phải cẩn thận đặt ra từng bước đi chắc chắn nhất, một bước cũng không thể sai sót. Vì để Kazuha đồng ý chấp nhận nàng một lần nữa thì nàng phải ở gần em, nếu nàng lại bỏ về Mỹ thì chắc chắn cả đời này đến cả con gái còn không muốn nhận nàng là mẹ chứ đừng nghĩ đến việc Kazuha sẽ tha thứ cho nàng.
Yunjin tối hôm đó vừa đặt xuống quyết định sẽ chuyển công tác về Hàn là ngay hôm sau liền chạy đến quán của Sakura và Chaewon để thông báo.
"Vậy khi nào thì em đi"
"Chuyến bay hai ngày nữa sẽ cất cánh. Em đi khoảng một tuần rồi em sẽ về, mọi người cứ yên tâm"
Sakura và Chaewon nghe em nói thì cũng trở nên nhẹ nhõm mà thở phào, lúc nghe nàng nói sẽ trở về Mỹ hai người còn tưởng nàng lại về luôn bên đó giống như năm năm trước, rời đi không để lại một chút liên lạc. Thậm chí còn nghĩ đến việc mối quan hệ giữa nàng và em lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, hay cũng có khi nàng không còn đủ kiên nhẫn để chờ Kazuha chấp nhận tha thứ cho nàng. Nhưng xem ra, là vì muốn chuyển hẳn về Hàn sinh sống, mà lí do cũng là vì vợ cũ và con gái.
"Em đã nói cho Kazuha chuyện này chưa?"
"Hôm qua em có đến nhà em ấy, em cũng đã nói Kazuha rồi. Em ấy chỉ gật đầu im lặng mà chẳng nói gì"
"Còn nói gì nữa? Con gái người ta là không muốn xa em đó, đi một tuần chứ ít. Không lẽ em muốn em ấy nói thẳng ra là chị đi lâu như thế em sẽ nhớ chị lắm đấy. Hay là nói chị đi rồi nhớ về sớm, đừng có bỏ mẹ con em nha?"
Sakura khoanh tay, giọng cũng mỉa mai đứa em gái đang ngồi trước mặt. Nói xong liền bị Chaewon ở bên cạnh đánh một cái vào cánh tay.
"Chị đừng chọc em ấy, em ấy cũng đủ khổ rồi"
"Đúng là chỉ có Chaewon mới thương em thôi"
Yunjin cảm thán một câu rồi lập tức nhào lại ôm Chaewon mà khóc không ra nước mắt. Sakura ở kế bên nhìn vợ mình đột nhiên bị giành lấy thì cũng nháo nhào lên, thẳng tay đánh một cái vào vai của Yunjin rồi tách nàng ra khỏi Chaewon.
"Này này, khóc xong rồi thì buông vợ của chị ra. Đi về mà ôm vợ của em đấy"
.
Hôm nay, Kazuha vì có công việc ở trung tâm mà buổi chiều dù đã đến giờ tan làm, nhưng em vẫn phải ở lại để họp cùng với các giáo viên khác về việc chuẩn bị cho khóa học mới của trung tâm, cuộc họp kết thúc thì chắc cũng phải đến tối mới về đến nhà. Ban đầu, em có ý định nhờ Sakura đến đón Yunha tan học giúp, nhưng buổi chiều hôm đó quán cà phê của Sakura lại đột nhiên có rất nhiều khách đến. Cả Sakura và Chaewon phải tất bật để đón khách, còn gọi cả Eunchae đến giúp mới có thể trở tay kịp. Nên hiện tại không ai có thể đến trường mẫu giáo đón Yunha.
Người duy nhất có thể đến đón Yunha ngay lúc này chỉ có vị phụ huynh còn lại của con bé thôi.
Kazuha cũng đắn đó rất nhiều khi phải chủ động nhờ nàng đến đón con về. Đối với việc liên quan đến đứa con chung của cả hai, kì thực thì em vẫn còn có chút không thoải mái khi phải đối diện với điều này. Nhưng em cũng không có quyền lựa chọn được nữa, cứ do dự thì Yunha sẽ không có ai đón về mất. Vì Yunha, em đành phải mở một cuộc gọi đến máy của nàng, nhờ nàng đến đón con bé.
Bé con Yunha hôm nay được mama đến đón thì cười tít cả mắt, bởi vì Yunjin sẽ đưa con bé đi ăn ở bên ngoài, sau đó cho con bé đến khu vui chơi và mua cả khủng long cho Yunha. Và tất nhiên, những chuyện này cả hai mẹ con đều nhất trí không nói cho Kazuha biết, bởi vì em mà biết Yunjin sau khi đón Yunha mà không chịu về nhà, đưa con bé đi chơi ở bên ngoài thì cả hai mẹ con sẽ bị em mắng không thương tiếc mất.
Nhưng hôm nay, Kazuha có vẻ là sẽ về trễ hơn dự định lúc ban đầu. Sau khi họp xong thì đồng nghiệp của em ở trung tâm có tổ chức thêm một buổi tiệc, vì thế em đành phải ở lại để tham gia cùng mọi người. Kazuha cũng đã nhắn tin cho Yunjin biết, dặn nàng cho Yunha đi ngủ đúng giờ, không cần để con bé chờ em về.
Cho đến lúc đồng hồ đã điểm đúng mười một giờ ba mươi phút, Yunjin vẫn chưa thấy em về đến nhà thì có chút nóng ruột. Hơn nữa, mặc dù căn hộ của nàng cách căn hộ của hai mẹ con Kazuha chỉ có một tầng nhưng nàng cũng không thể bỏ mặc Yunha ngủ một mình trong phòng mà đi về nhà của mình được. Đắn đo một chút, nàng quyết định đi xuống dưới khu chung cư để đứng đợi em về.
Nhưng chẳng biết xui rủi như thế nào, Yunjin vừa bước ra khỏi sảnh của tòa nhà thì thấy em đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ khác, trông họ có vẻ rất thân thiết. Nhìn thấy một cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt, Yunjin cảm thấy đầu óc của mình dường như đang có chút ngưng đọng lại, một vài suy nghĩ theo chiều hướng không tốt trong phút chốc hiện lên trong đầu. Nàng đứng chôn chân mình tại một chỗ cho đến khi nhìn thấy người phụ nữ đi cùng em lúc nãy lái xe chạy đi thì nàng cũng không chần chừ nữa, nhấc đôi chân mà từ nãy đến giờ như bị tảng đá đè lên, bước nhanh đến gần em.
"Kazuha"
Kazuha khi nhìn thấy nàng xuất hiện ở dưới khu nhà thì cũng bất ngờ, vì em không nghĩ rằng giờ này nàng lại ở đây.
"Yunjin, sao chị lại xuống đây? Yunha đã ngủ chưa?"
Nàng có nghe thấy em đặt câu hỏi cho mình. Nhưng hiện tại, Yunjin không còn tâm trí nào để đặt những vấn đề khác nằm trong đầu ngoài chuyện diễn ra lúc nãy mà nàng tận mắt nhìn thấy. Nàng cũng không trả lời câu hỏi của em mà vào thẳng vấn đề bản thân mình cần em giải thích nhất ngay tại thời điểm này.
"Zuha, người lúc nãy là ai vậy?"
"Là đồng nghiệp của em"
"Em chắc chắn là đồng nghiệp của em, đúng không?"
Đối mặt với câu hỏi mang tính chất vấn từ Yunjin, hơn ai hết em là người hiểu rõ ý tứ trong câu nói vừa rồi của nàng, Kazuha liền trở nên khó chịu với thái độ của người trước mặt.
"Yunjin, chị hỏi như vậy là có ý gì?"
"Có đồng nghiệp nào mà đến tối muộn như thế này vẫn còn đi cùng nhau về nhà, còn nói chuyện vui vẻ thân thiết như thế không?"
"Huh Yunjin, chị đừng có càng nói càng quá đáng. Người lúc nãy chỉ đơn giản là đồng nghiệp của em, bởi vì buổi tiệc kết thúc khá trễ em lại không bắt được xe để về nên chị ấy mới ngỏ ý đưa em về nhà. Chị bây giờ là có ý gì? Em nghĩ chị nên giữ phận một chút, chúng ta hiện tại không phải là mối quan hệ vợ vợ như lúc trước, càng không có bất kì sự ràng buộc nào với nhau cả, chị ở đây còn muốn quản em?"
Càng nói, Kazuha càng cảm thấy giữa hai người giống như đang quay trở về khoảng thời gian cả hai bắt đầu có những vết rạn nứt trong mối quan hệ hôn nhân của lúc trước, vẫn là không hiểu ý nhau và cũng vẫn là những hiểu lầm vốn không đáng có.
"Kazuha, em cứ hết lần này đến lần khác cho chị ôm hy vọng rồi cũng chính em tự tay gạt bỏ những hy vọng đó của chị thả vào chiếc hố sâu. Em là đang muốn trêu đùa chị có đúng không?"
"Huh Yunjin, em không muốn cãi nhau với chị ở đây. Càng nói chúng ta càng có những mâu thuẫn không thể kết thúc được, em mệt rồi em muốn về nhà nghỉ ngơi"
Kazuha nói xong cũng lách qua người Yunjin mà tiến vào trong sảnh, nhưng vừa đi được vài bước liền bị Yunjin kéo lại, nàng nắm chặt bả vai em, xoay người em lại đối diện với nàng.
"Em không được đi, hôm nay nếu như chúng ta có vấn đề gì cần giải quyết thì cứ nói ra hết một lần luôn đi"
"Giải quyết? Giữa chúng ta có chuyện gì cần giải quyết nữa sao Huh Yunjin? Mọi thứ đã kết thúc từ năm năm trước rồi"
Kazuha quăng cho nàng một câu nói rồi cũng đưa tay gạt tay nàng ra khỏi bả vai mình. Em thật sự đã chán ghét cái cảnh phải đối diện với những lời chất vấn từ nàng rồi. Năm năm trước đã vậy và bây giờ cũng như vậy.
"Vậy còn chuyện của Yunha thì sao? Em phát hiện bản thân mang thai nhưng lại không muốn nói cho chị biết, một mình lặng lẽ sinh con bé ra. Bây giờ em lại trách chị tại sao lại vô tâm bỏ mặc mẹ con em suốt năm năm qua?"
Nhắc về chuyện của Yunha, nàng thật không phải là không cảm thấy bản thân mình có lỗi. Nhưng suy cho cùng là do nàng không biết về sự tồn tại của đứa trẻ, ai cũng giấu nàng không muốn để nàng biết thì nàng phải làm như thế nào mới không trở thành một người tồi tệ trong mắt người khác chứ. Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, nàng lại cảm thấy bản thân có phần uất ức nhưng không biết phải giải bày như thế nào.
"Chị còn ở đây nhắc về chuyện của Yunha trước mặt em sao? Là ai vừa ly hôn xong đến cả một câu tạm biệt cũng không có, mặc kệ mọi thứ bỏ về Mỹ? Là ai đã vô tâm đến mức không giữ lại bất cứ một thông tin liên lạc nào, cắt đứt mọi quan hệ với mọi người ở đây? Hay chị muốn em vừa mang đứa nhỏ trong bụng vừa chạy đến Mỹ để tìm chị đòi chịu trách nhiệm?"
Kazuha càng nói thì bản thân càng trở nên mất bình tĩnh, lại một lần nữa vết thương lòng tưởng chừng như sẽ được chữa lành, nhưng giờ đây nó đang gần như muốn khắc sâu hơn, khiến em đau đến mức hít thở không thông. Càng lúc Kazuha càng trở nên kích động, cảm nhận được hốc mắt của em dần nóng lên, những giọt nước mắt như đang đứng ngay ranh giới, chỉ cần em có một chút chủ quan là lập tức trào ra bên ngoài.
"Chị có biết để sinh Yunha ra đời, em đã phải đánh đổi rất nhiều không? Em phải làm trái ý của ba mẹ, kiên quyết giữ lại đứa nhỏ chứ không quyết định bỏ nó đi, một mình ở lại đất Hàn xa lạ này cũng không trở về Nhật Bản. Chị nghĩ mọi thứ đều dễ dàng lắm sao?"
Về phía Yunjin, sau khi nghe em nói thì dường như cũng nhận ra được điều gì đó, nàng thật không nghĩ đến chuyện này. Bản thân lúc này mới nhận ra mình có chút quá đáng khi chất vấn em như vậy, giờ đây nàng chỉ muốn lấy tay tự tát cho bản thân mình một cái để trả giá cho những điều ngu ngốc mà nàng đã nói ra lúc nãy.
"Zuha, chị xin lỗi, là chị sai, chị không suy nghĩ thấu đáo nên mới không hiểu được em như vậy"
"Đủ rồi Huh Yunjin, chị đừng xin lỗi, nó cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Em nghĩ rằng giữa chúng ta thật sự đã kết thúc rồi, mối quan hệ này chẳng thể nào hàn gắn lại được nữa. Cho nên, chị đừng cố gắng, tất cả đều trở nên vô ích thôi"
"Em à.."
"Chị cứ đến thăm Yunha nếu như chị muốn, em sẽ không ngăn cản. Nhưng chỉ như thế thôi, còn những vấn đề khác xa hơn thì chị cứ quên nó đi"
Cuối cùng, mối quan hệ giữa nàng và em lại một lần nữa đi vào ngõ cụt, khoảng cách vừa được rút ngắn chưa được bao lâu, thì giờ đây nó lại xuất hiện một bức tường vô hình, đẩy nàng và em trở về điểm xuất phát ban đầu. Vẫn như vậy, nó vẫn là từ những hiểu lầm không đáng có mà thành, từ những sự ghen tuông vô cớ dành cho nhau. Nhưng chung quy lại, cũng bởi vì Yunjin quá yêu nên mới sợ đánh mất người kia mà không thể giữ được bình tĩnh, buông ra những câu ghen tuông vô lý.
Tương tự như vậy,
Cũng vì quá yêu nên Kazuha mới hận nàng nhiều như thế.
Nói một cách rõ ràng nhất, một người vì quá yêu người kia nên không thể giữ nỗi lý trí mà bình tĩnh đưa ra vấn đề. Còn một người cũng vì yêu quá nhiều nên mới càng hận nhiều, mãi không thể tha thứ cho người cũ.
Một vòng luẩn quẩn, rồi tự dày vò nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com