i.
"zuha à, em có thấy cái váy chúng ta mặc giống váy cưới không?"
"em có. chúng ta trông như những cô dâu nhảy hiphop trên sân khấu vậy."
dứt lời, kazuha vui vẻ nhìn yunjin rồi cả hai cười khúc khích. em cảm thấy hợp cạ với chị ở khiếu hài hước, và chỉ khi ở cạnh yunjin thì em mới thoải mái đến thế.
"sau này khi tiến vào lễ đường, chị cũng muốn mặc như vậy, vừa ngầu vừa ấn tượng. em thấy sao?"
"thế chú rể sẽ ăn mặc thế nào? áo vest kiểu croptop hả?"
yunjin bật cười lớn và ngửa đầu ra phía sau như một thói quen. có lẽ chính vì thế, mà chị không thấy nụ cười có phần gượng gạo của kazuha. em cười, nhưng không thực sự vui, rồi em lảng tránh qua chuyện khác.
kim chaewon ở phía bên kia, nhìn bầu không khí vui vẻ của hai đứa em chỉ tặc lưỡi. cô kéo khoá váy, miệng phàn nàn với sakura ở phía đối diện.
"chúng nó cứ như sắp yêu nhau tới nơi."
sakura chỉ kéo khoé môi, vẫn không đáp.
"mà em hỏi có thích nhau không thì cứ chối đây đẩy."
"chúng nó thân nhau thôi."
lần này sakura mới mở miệng trả lời, chị không nhìn chaewon, mà hướng cái nhìn đầy phức tạp của mình đến phía hai đứa em.
chaewon nhún vai, chỉ đơn giản nghĩ sakura không mấy để tâm. cô ngừng nói, chuyển chủ đề sang câu chuyện khác.
hôm nay kazuha lại ở lại phòng tập muộn hơn.
em chào tạm biệt các thành viên và chị, yunjin giơ nắm tay lên cổ vũ em, em cũng đáp lại bằng nụ cười tươi rói và ánh mắt đầy lưu luyến.
em đổi nhạc trên tivi sang bài hát khác. 'we can't be friends' của ariana grande.
em thích bài này, không chỉ vì nó hay, mà nó như là một tâm thư viết về tình yêu của em và người ấy, người em yêu. mà cũng chẳng phải 'và', vì chỉ có mình em yêu.
chị ấy, huh yunjin.
em không biết mình đã thích chị từ khi nào, có lẽ là sau khi cùng nhau về quê nhà em? hay trở về new york thân thương và được chứng kiến gương mặt không giấu nổi xúc động của chị? kazuha không rõ nữa, chỉ biết là hình bóng của chị giờ đây đã lấp đầy trái tim em.
chị không cho em thở lấy một giây! chị xâm chiếm cả não bộ em và làm tê liệt đi mọi nơ ron thần kinh, chị cho phép nó chỉ được phản ứng lại khi đó là kích thích từ chị.
kazuha đã bật khóc giữa đêm, hay thậm chí cả ban ngày, em bật khóc vì nghe lời thật lòng của yunjin, rằng chị coi em là một người bạn thực sự. khi những câu chuyện vui đùa của chị không bao giờ có tình yêu dành cho em. tim em lại nhói đau vì những điều vu vơ mà chị nói.
hay như vừa nãy, chị đã nói sẽ mặc váy cưới như thế nào trong lễ đường.
em chẳng thể là chú rể hay cô dâu của chị.
em sẽ chỉ là cô phù dâu xinh đẹp, cùng chị chụp một tấm ảnh, đôi mắt em sẽ không ngăn nổi giọt lệ nóng hổi trực trào, chị sẽ lo lắng, và em sẽ nói dối là do flash máy ảnh quá chói khiến nước mắt em rơi.
em buồn nhiều lắm, đau cũng nhiều. em chỉ đành gửi nỗi đau ấy vào những cú giậm chân thật mạnh, thay nước mắt thành những giọt mồ hôi. rồi sự hành hạ tinh thần sẽ chuyển thành nỗi đau thể xác.
tuy vậy, không chỉ nỗi đau, điều ấy cũng khiến em cảm thấy xứng hơn với chị một chút. vì em biết chị xuất sắc thế nào mà.
"hộc..."
kazuha gục xuống nền gỗ lạnh, hai đầu gối em khụy xuống va cái cốp. đôi bàn tay run rẩy chống xuống đỡ lấy cơ thể mệt lả, mồ hôi đổ từng giọt, rơi tí tách. thoáng cái mặt sàn bên dưới đã ướt đẫm.
"chưa được... vẫn chưa được..."
chưa đủ, em vẫn thấy mình quá yếu kém.
nhưng nếu em giỏi hơn, liệu chị có chịu nhìn em lấy một lần?
yunjin vẫn thường nhắc về người cũ, mối tình đầu chóng vánh của chị.
chị thích anh ta trước, nhưng anh ta lại là người tỏ tình chị. chị bảo ngày hôm ấy chị vui tới nỗi có thể nhảy xuống biển để hét lên rằng chị đang vô cùng hạnh phúc. cả hai quen nhau một thời gian, nhưng sau khi nhận được lời mời từ công ty, chị không nỡ, nhưng vẫn phải buông.
"hôm đó chị khóc như mưa ý, khác hẳn so với ngày đầu tiên quen nhau luôn."
em mỉm cười gượng gạo, an ủi chị bằng vốn từ ít ỏi, hoặc là chính em cũng không muốn nói tới chuyện đó. em thường lảng sang câu chuyện khác, và tiếp tục cười đùa cùng chị với trái tim nứt toác.
nhiều lúc em thật muốn gắt gỏng với chị, bảo rằng chị đừng nói về hắn ta nữa, em chẳng muốn nghe đâu. hãy chỉ nói về chị!
"cảm ơn vì vẫn luôn lắng nghe chị, zuha à."
"vâng."
nhưng em không thể.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com