Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

kazuha trở về kí túc xá, có hai điều em muốn làm lúc này: nhìn chị một chút rồi đi nghỉ ngơi.

em vô cùng mệt. sáng mai em vẫn có lịch trình.

em ngó nghiêng xung quanh kí túc xá, người ấy của em hình như vẫn chưa về. em thở dài, có lẽ em phải đi ngủ luôn rồi.

"zuha!"

có tiếng gọi phía sau lưng, em vội quay người lại. lúc bản thân còn chưa kịp làm gì, thì cơ thể đã bị chôn trong mùi nước hoa quả sung quen thuộc.

"em về rồi đấy à? nhớ em quá đi."

kazuha đỏ lựng mặt, hô hấp cũng trở nên khó khăn. em ngại ngùng vòng tay ra ôm lấy tấm lưng người kia, chôn mặt vào hõm cổ chị.

"em về rồi, em... cũng nhớ yunjin."

"hề hề."

yunjin chỉ cười cười đáp lại, chị tinh nghịch ôm em rồi lắc qua lắc lại. tim kazuha lúc này đã đập như muốn chui ra khỏi lồng ngực rồi, em sợ chị sẽ nhận ra gì đó. em tiếc nuối muốn rút ra khỏi cái ôm, nhưng tay chị vẫn siết chặt.

"nào, để chị ôm một tí."

"người em dơ, em chưa tắm." kazuha lí nhí.

yunjin bật cười rồi nới lỏng tay. chỉ chờ có thế, kazuha ba chân bốn cẳng chạy tuột vào phòng tắm, không dám nhìn lại chị.

"gì mà ngại thế trời? dễ thương quá đấy."

kazuha tắm xong rồi, bây giờ thì em và yunjin đang ngồi tâm sự trong phòng khách.

chị kể lể về công việc của mấy ngày qua, về hôm chụp ảnh với nhãn hàng nọ, về ngày hôm nay đã dán mình ở phòng sáng tác thế nào, và về việc em - đồng 'nhai' của chị đi vắng đã khiến chị sụt đi mấy chục gam.

em bật cười, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dõi theo gương mặt hớn hở ấy. em chỉ chống cằm ngồi nghe, bao nhiêu sự mệt mỏi cũng biến đi mất, em chẳng còn thấy buồn ngủ nữa.

thế rồi chủ đề câu chuyện không biết từ lúc nào đã chuyển sang người yêu cũ của chị.

"anh ta mới nhắn tin cho chị hôm trước, và chị không thèm xem."

"vâng."

tâm tình kazuha dao động, em chẳng giấu nổi sự khó chịu trong ánh mắt. em thở dài nhìn đi hướng khác, chị vẫn cứ luyên thuyên về anh ta.

mặt hồ phẳng lặng trong lòng em có cục đá rơi thẳng vào, nước hồ bắn tung toé. cứ ngỡ vậy rồi lại thôi như bao lần, nhưng không hiểu sao lần này, cả một trận đá lở bỗng nhào về phía mặt hồ làm nó trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, và cứ như vậy không ngừng.

kazuha thấy bực bội vô cùng. lông mày em díu lại, hai bên tai cũng chỉ nghe thấy tiếng 'tùm, tùm' của nước.

"lúc trước chị với a-"

"đủ rồi."

em ngắt lời chị, có cái gì đấy trong tâm khảm nói với em rằng đừng nhịn nữa, đừng kiềm chế nữa.

"em... sao vậy?"

dường như cả ánh mắt ngơ ngác của chị cũng không làm tâm tình em dịu xuống. kazuha bắt đầu gắt gỏng, lần đầu tiên em như thế với yunjin.

"em bảo đủ rồi, chị có thể ngừng nói về người yêu cũ được không?"

gương mặt khó chịu của em đã làm yunjin bất ngờ.

"em sao thế? chị nói điều gì sai sao?"

"không, trừ mỗi việc chị nói về anh ta."

đôi mắt nâu sáng phía đối diện dãn ra, đôi môi chị hé mở rồi mấp máy gì đó.

"em không thích chị nói về anh ta, hãy chỉ nói về chị, hoặc chúng ta thôi.

em dành thời gian ở đây không phải để nghe chị phàn nàn về mối tình đầu, không phải để nghe những điều khiến trái tim mình đau đớn."

kazuha nghe rồi, em nghe tiếng dung nham trong lòng núi lửa sắp sửa phun trào.

em nghĩ mình sắp không giấu nổi nữa.

yunjin tiếp nhận câu nói của kazuha và không ngoài dự đoán, chị vô cùng sửng sốt, mở to mắt khiến hai con ngươi như muốn rời ra khỏi tròng.

"em... nói sao cơ? sao lại khiến tim em đau?

kazuha nhớ lại những cuộc đối thoại với sakura, những lần chị bảo rằng em hãy nghe theo cảm xúc. em chưa sẵn sàng, nhưng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.

em thở dài, nhắm nghiền đôi mắt lại với hàng lông mày nhíu chặt. kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường vẫn nhích từng tí, nhưng không gian xung quanh chị và em như ngừng hẳn lại. em còn nghe rõ tiếng tim mình thụi vào lồng ngực từng hồi.

kazuha cứ im lặng như vậy một lúc lâu, rồi cuối cùng đôi môi anh đào mỏng cũng hé mở, những tâm tư giấu kín chính thức được phơi bày.

"vì đơn giản thôi, em thích chị."

kazuha vẫn không nhìn chị, thần kinh em căng lên, hít thở không thông, em còn thấy khó khăn hơn so với lúc đứng trên sân khấu. kazuha vừa sợ, vừa muốn trốn tránh, nhưng cũng lại vừa mong chờ.

yunjin lúc này mắt chữ A mồm chữ O ở phía đối diện. chị nhìn vào gương mặt cúi gằm ấy, trong lòng như có ngàn con kiến đốt, thấy nhộn nhạo vô cùng. hàng ngàn câu hỏi cũng hiện lên trong đầu. chị nên bắt đầu từ đâu?

và sự im lặng ấy của chị đã khiến em bắt đầu hoảng sợ. kazuha không ngừng nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, liệu chúng ta còn có thể quay trở lại như trước sau hôm nay?

chị bối rối gãi gãi đầu.

"em thật sự là thích chị?"

"không lẽ em còn không hiểu rõ em?"

kazuha len lén ngước lên nhìn yunjin. em thấy sự rối bời trên gương mặt chị, chị hết gãi đầu, lại gãi tai rồi xoa xoa gáy. em thở dài, buồn rầu bảo.

"em xin lỗi, đột ngột quá đúng không? đây là lần đầu tiên em thích một người, nên- "

yunjin lại bối rối vô cùng.

"em chưa từng thích ai sao?"

"vâng."

"một người cũng không? em không rung động luôn sao?"

"từ trước đến giờ, em chỉ thích mỗi mình chị."

"ôi trời, thật đấy ư?" hai mắt chị mở to.

"nếu chị cảm thấy ngột ngạt thì cho em xin lỗi."

"nào, sao lại xin lỗi chứ? làm sao em ngăn được tình cảm của mình, phải không?"

"em sợ chị thấy khó xử."

yunjin cuối cùng cũng gỡ bỏ gương mặt rối bời kia ném đi, cuối cùng chị cũng bình tĩnh lại, trở về một huh yunjin cởi mở như thường ngày.

"chị không, chị thoải mái lắm, thế nên là em thoải mái lên đi, zuha à."

"em khiến chị nghĩ mình đặc biệt hơn đấy."

"vâng..." tai kazuha đỏ lên.

và bằng thế lực nào đấy, yunjin thấy em vô cùng đáng yêu. cô đưa tay mình lên, khẽ chạm vào vành tai em. miệng không tự chủ được mà khen.

"em đáng yêu quá đấy."

"chị..." kazuha giật mình, lùi lại phía sau, né tránh. "chị đã biết em thích chị rồi mà."

"nếu bây giờ chị cũng nói thích em, thì em có tin không?"

yunjin buột miệng hỏi, chính cô cũng không rõ là đây lời thật lòng của mình hay chỉ đơn giản là một câu nói đùa.

"không đâu ạ." kazuha cúi gằm mặt xuống. "em biết đấy là do yunjin thương hại em thôi, chị không cần phải làm vậy đâu."

yunjin thoáng sững người, chị hơi nhướn đôi lông mày lên nhìn người đối diện. phải, chị nghĩ là em đã nói đúng. nhưng sao chị lại thấy phía ngực trái mình hơi nhói.

"chị hãy quên chuyện hôm nay đi ạ, chúng ta, ngày mai vẫn cứ như mọi ngày nhé. em xin lỗi."

dứt lời, kazuha quay ngoắt người đi, không để yunjin đáp lại một câu. vì em sợ, em sợ bất cứ điều gì chị nói ra lúc này cũng sẽ là con dao găm sâu vào tim em, em đã đớn đau đủ rồi.

nhưng hình như lại có ai đó xúi giục yunjin, chị đưa tay nhanh nhẹn bắt lấy vai em, xoay người em về phía mình, và chị đã sững sờ, sững sờ khi thấy một kazuha mạnh mẽ thường ngày đang rơi nước mắt.

yunjin chỉ nghĩ tới một điều ngay lúc này thôi, đó là ôm em vào lòng.

"chị... buông em ra..."

kazuha giãy giụa trong lòng yunjin, em muốn thoát ra, em sợ rằng mình sẽ lại ngã ngược vào đống bùn mà bản thân đang cố thoát ra.

"sao em không thử một lần, zuha? cứ vậy mà buông bỏ sao?" yunjin siết chặt vòng tay, muốn nhốt em lại vào trong lòng mình.

"ý chị là thử điều gì?"

"theo đuổi chị, chị đâu bài xích tình cảm của em."

"thì sao chứ? chị đâu có thích em, em không muốn ngay cả bạn bè mà chúng ta cũng không thể."

"em chưa thử mà đã sợ sệt vậy sao? chị không nói đùa đâu, chị không có thương hại em đâu."

"chị chỉ muốn được ai đó theo đuổi thôi." em sụt sịt.

"chị chỉ muốn mỗi một mình em theo đuổi, zuha."

tim em run lên bần bật, nhưng lí trí nhắc nhở em vẫn phải thật tỉnh táo.

"chị... nói dối, chị còn nhớ mong người yêu cũ mà, chị không ngừng kể về anh ta. em đã nghe đến phát ngấy."

"chị..."

"bỏ em ra đi, xin chị đấy."

"nghe chị này, chị biết là lúc này có giải thích thế nào thì cũng không lọt vào tai em được. nhưng có một điều em cần biết rằng, chị không còn tình cảm với anh ta nữa."

"vậy tại sao chị luôn nói về anh ta?" tim kazuha nhói đau, nước mắt em lại rơi lã chã trên gương mặt đầy đau khổ.

"chị... nghe thật buồn cười nhưng, chị chỉ muốn thấy em ghen. không! là khó chịu thôi, chị muốn biết em sẽ thế nào khi chị nói về người khác, nhưng em chẳng bao giờ phản ứng lại gì cả, và bỏ đi." bây giờ thì đến cả yunjin cũng cảm thấy bất công.

"chị xem em như trò cười của chị sao?"

"chị không hề! em không tin điều gì nhưng đừng nghĩ như vậy."

"đủ rồi."

kazuha đẩy yunjin ra và dễ dàng rời khỏi vòng tay chị, em thấy sao mà ngột ngạt quá. em thấy tình cảm của mình như bị khinh rẻ, và người xem nhẹ nó lại là người em yêu.

"em về phòng đây, đừng nói gì nữa. chúng ta quên chuyện hôm nay đi ạ."

"ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, bây giờ em đang mất bình tĩnh, zuha à."

"không!" em gắt lên. "chúng ta hết chuyện để nói rồi."

kazuha chạy vào phòng, khoá trái cửa, em trốn vào chiếc chăn dày sụ và khóc thật lớn, giọt nước mắt bị ép không được rơi ra cũng đã lăn dài trên má.

em đã tưởng tượng đến viễn cảnh này một nghìn lần rồi, cũng đã đau một nghìn lần đó, nhưng nó không đau bằng một lần này.

tim em như có ai đó bóp nghẹt và dày xéo, nó đang vỡ ra từng mảnh và túa máu không ngừng. em không tìm nổi một miếng băng gạc nào đủ lớn để che đi vết thương đó. nó đau quá, đau hơn những gì em đã tưởng tượng.

"hức... hức..."

bầu trời của em từ ấy thiếu đi ánh sáng mặt trời, và nó sắp vỡ ra làm đôi.

mà yunjin cũng đã gục xuống dưới cánh cửa phòng em phía bên kia, từng tiếng nấc của kazuha đều lọt vào tai chị.

chị thở dài, ôm lấy mặt mình, vò đầu bứt tai.

chị cũng thấy đau nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com