vi. end
"ưm... yunjin thả... em ra."
"một chút nữa thôi, lát nữa chị phải đi rồi."
giữa thanh thiên bạch nhật, trong căn phòng khách ba mươi mét vuông, kazuha bị yunjin đè vào tường, đôi môi em có dấu hiệu sưng tấy.
tờ mờ sáng nay, kazuha len lén vào phòng khách lấy nước uống.
em nhẹ nhàng, sợ gây ra tiếng động sẽ làm yunjin phát giác, ờm thì em vẫn hơi ngại chuyện hôm qua ấy mà.
nhưng yunjin thì không.
ngay khi nghe tiếng động phát ra từ bên ngoài, chị mở cửa cái xoạch, lao ra ngoài hướng đến thân ảnh cao cao kia mà ôm chầm lấy. kazuha suýt nữa thì sặc nước lên mũi.
"zuha~~ em dậy rồi."
"hụ... hụ, yunjin? chị... chị dậy rồi sao? haha..."
chẳng trả lời em, yunjin xoay người kazuha lại rồi nhắm thẳng vào môi em hôn tới tấp. hai tay em bị chị ghì chặt khống chế, có cố thế nào cũng không thể thoát ra. yunjin không cho em cơ hội để phản kháng.
"yunjin!"
kazuha đẩy chị ra, mới sáng sớm ăn phải cái gì mà sao sung quá vậy hả?!
đương nhiên là ai kia lại trưng ra vẻ mặt cún con cùng tông giọng nũng nịu, chu chu đôi môi xấu xa vừa tấn công em.
"zuha à~ cho chị hôn một xíu đi mà, hôm qua em đã đẩy chị ra rồi."
kazuha xấu hổ không nói nên lời, em quay mặt đi hướng khác.
"zuha~ hôm nay chị có lịch trình cả ngày luôn ấy, em không nhớ chị sao?"
"..."
"zuha~"
"thật là... chị làm gì thì làm đi."
kazuha mềm lòng rồi, nhũn ra luôn. yunjin đúng là đồ đáng ghét!
"hehe."
trước khi tha cho người đang dính trên tường, yunjin còn xấu xa cắn vào cổ kazuha một cái. em hoảng loạn, lỡ để lại dấu thì sao? nhưng yunjin chỉ cười hề hề rồi khẽ xoa, bảo rằng chị cắn nhẹ lắm, xong chạy biến đi mất tiêu.
da mặt kazuha lúc ấy đã chuyển hẳn sang đỏ chứ không phải hồng nữa. em trừng mắt nhìn con người kia chạy ào ra cửa rồi mất hút, em còn chưa kịp nói lời nào.
"hứ, thế mà lúc trước mình sát lại một tí thôi cũng bày đặt né. không ngờ là dê xồm đến vậy!"
kazuha càng lo lắng hơn cho cơ thể ngọc ngà này của mình, mới xác nhận quan hệ yêu đương chưa tới một ngày mà chị ấy đã đè em ra hôn muốn tắt thở. có khi mấy ngày tới, em... em bị người ta ăn sạch không chừng!
"áaaaaa! không!!!"
chỉ tưởng tượng đến đó thôi mà kazuha đã xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ xuống đất, em chưa sẵn sàng đâu, em lần đầu biết yêu người ta mà, ngay cả nụ hôn đầu cũng là tối qua.
"yunjin thật xấu xa!"
.
"ê!"
sakura vỗ cái bốp vào lưng yunjin, người đang để hồn mình treo lơ lửng trên cành cây nãy giờ. chị giật nảy mình một cái, ngơ ngác quay lại phía sau nhìn cô, chỉ thấy sakura nhếch một bên môi.
"sao thế kkur-"
"làm lành nhanh thế? hay bồ rồi à?"
"kkura unnie! suỵt!"
yunjin vội vã dùng tay bịt miệng sakura lại, kéo cô vào một góc của phòng tập rồi luống cuống.
"chị nhỏ tiếng thôi, lỡ người khác nghe thấy thì sao?"
sakura gỡ tay yunjin ra.
"thì sao đâu, mà bồ rồi chứ gì?"
"dạ... hề hề. nhưng mà, chị giữ bí mật giúp em nha, đừng nói với ai cả."
"sao? ngại à?"
yunjin xua tay.
"no, no. em thì bình thường, chỉ là chưa biết ý kiến zuha thế nào thôi."
"gớm nhỉ, ghen tị với kazuha quá đi, có người yêu tâm lí thế này còn gì." sakura trề môi, huých huých khuỷu tay vào người yunjin.
yunjin cười xuề xoà rồi gãi gãi đầu, tai chị đỏ lựng. mà biểu cảm ngượng ngùng ấy đã lọt vào mắt một người đứng đó không xa, là kazuha. em nhíu mày nhìn hai người kia chụm đầu vào to nhỏ với nhau cái gì đấy em không nghe rõ, mà yunjin lại đỏ mặt thế nữa.
nè nè, em vẫn đang đứng sờ sờ ở đây đấy nhé.
giờ giải lao không thèm để ý đến em mà lại đi hú hí với sakura, em nhăn nhó tới mức da mặt đánh nhau rồi đây này, cứ đứng đó mà hậm hực. thế mà ai kia vẫn không để em vào mắt lấy một chút.
hứ, không cần biết to nhỏ cái gì, em dỗi!
"zuha-ssi, chị không khoẻ hả? sao mặt mũi khó coi quá vậy?"
eunchae đứng gần đó uống nước, cũng vì biểu tình nhăn nhó đó của bà chị mà phải cất công lên tiếng.
"không, tự dưng chị thấy hơi ngứa mắt thôi."
eunchae khó hiểu, phòng tập có bụi lắm đâu mà chị ấy thấy ngứa mắt, có khi nào nhảy hăng quá nên bụi đất từ giày văng lên tận mặt rồi?
.
"zuha~"
vừa vào trong kí túc xá, yunjin liền gỡ bỏ trạng thái cứng nhắc mà sát lại gần kazuha. chị nắm lấy cổ tay em, nhưng chưa được ba giây liền bị người kia lạnh lùng hất văng.
"chị muốn gì?"
kazuha ảm đạm nói, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa đặt lên chị lấy một lần. yunjin lúc này đã bắt đầu hoảng hốt, cái thái độ này chẳng phải giống y như lúc em chiến tranh lạnh với chị và chị phải đeo bám em suốt mấy tuần trời sao?
mồ hôi lạnh tứa ra, yunjin lục lọi lại kí ức xem xem mình có lỡ làm gì phật lòng phật ý người kia không.
không mà, thề luôn ấy, hôm nay mình siêu cấp ngoan. không cưỡng hôn em ấy, không đè em ấy vào tường, không cắn em ấy, nói chuyện với người khác giới càng không. em ấy là đang giận cái gì chứ?!
yunjin lúc này giống y như một con rùa rụt cổ vào trong mai, mấy hành động gần gũi có ý định làm với em cũng liền đem cất. chị tròn xoe mắt, thốt ra mấy chữ nhỏ xíu xiu chỉ đủ cho kazuha nghe thấy.
"zu-zuha à, chị làm gì sai hở?"
kazuha vẫn không thèm nhìn chị, em im lặng không đáp.
"zuha à, em nói gì đi chứ, đừng làm chị sợ mà."
yunjin níu lấy một góc áo người kia, dùng ánh mắt tròn xoe ngấn nước cùng giọng nói đáng thương mà lên tiếng.
"chị sợ cái gì chứ?"
kazuha cuối cùng cũng chịu nói gì đó. yunjin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thu lại dáng vẻ cún con bị chủ nhân hờn dỗi kia.
"chị... chị sợ em giận."
kazuha cau có.
"sợ cái gì!? em là đang giận chị đó."
"hả? hả?" gương mặt chị vô cùng thảng thốt.
lúc này thật sự đã đến giới hạn của kazuha, em mềm lòng lắm rồi. nhìn đi, cái bộ dạng cún con vô hại ấy làm sao em giận nổi.
nhưng hổ không gầm người ta lại tưởng hello kitty, em phải cứng rắn, thật cứng rắn cho ai kia sợ một lần mới thôi, em cũng có giá mà.
"hả cái gì mà hả?"
"em... em giận chị cái gì chứ?"
"giận cái gì còn để em phải nói ra sao?"
kazuha làm bộ bực bội quay ngoắt bỏ đi, nhưng còn chưa kịp nhấc chân, thì cơ thể đã bị ai kia ôm chặt cứng từ phía sau.
"zuha! đừng mà! chị thật sự không biết em giận cái gì, hôm nay chị đã rất ngoan mà, không cưỡng hôn em, không đè em vào tường, không cắn em, không nói chuyện với người khác giới. em giận chị cái gì chứ?"
"nhưng chị nói chuyện với người cùng giới!"
chẳng hiểu sao nghe yunjin liệt kê ra hàng loạt mấy điều ấy lại khiến em vô cùng bực bội, hoặc là, em lại thẹn quá hóa giận.
yunjin nghe xong mà đớ cả người, mặt chị nghệt ra, ngơ ngác nhìn em.
"còn nhìn em cái gì? bỏ em ra. đấy! đi mà nói chuyện với kkura unnie rồi bỏ rơi em một mình một xó!"
yunjin lúc này mới ngộ ra, chị nhìn con người hậm hực trong lòng mình. cố gắng lắm mới kiềm chế để không bật ra tiếng cười. yunjin siết chặt cái ôm hơn, chôn mặt mình vào gáy em.
"ừm, ừm. chị xin lỗi, lần sau chị không thế nữa nhé, lần sau chị không bỏ mặc zuha nữa, được không? đừng giận chị, chị buồn."
yunjin đã xuống nước đến thế rồi, cớ gì em lại giận nữa chứ đúng không? kazuha xấu hổ quay người lại, chui rúc vào lòng chị. em giấu mặt mình bên một vai chị, cất giọng nói vẫn nghe ra được chút hờn dỗi.
"đừng có phớt lờ em, em cũng muốn nói chuyện với chị mà."
"chị biết, chị hứa sẽ không đâu." yunjin vỗ vỗ lưng em.
"kể cả khi on-cam, chị cũng không được làm bộ bơ em, phải nói chuyện với em, không được tránh né sự gần gũi của em."
yunjin hơi ngạc nhiên, thì ra là em có để ý mỗi lần chị giả vờ lãnh đạm với em trước ống kính.
biết sao bây giờ, chị sợ biểu hiện của mình quá rõ ràng, chị sợ người khác thấy chị thiên vị em.
nhưng mà, điều đó làm em thấy không vui, vậy chị sẽ không giả vờ nữa.
"được, chị hứa."
yunjin rời ra khỏi cái ôm, chị mỉm cười dịu dàng nhìn em. yunjin đưa mặt mình lại sát gần mặt em, môi chạm môi.
bàn tay chị đặt trên eo em không yên, bắt đầu di chuyển vào trong áo em. chạm vào làn da ấm áp mịn màng, rồi di chuyển dần dần lên phía trên.
hơi thở của kazuha bắt đầu gấp gáp, em hiểu ý định của chị, nhưng... em vẫn chưa sẵn sàng.
"yunjin khoa-"
"muốn làm gì thì vô phòng nha chúng mậy."
cả kazuha và yunjin đều giật mình mà buông nhau ra, riêng kazuha hoảng loạn quá nên lỡ tay đẩy người kia hơi mạnh, báo hại cặp mông của yunjin.
cả hai hoảng hốt nhìn kim chaewon nhăn nhó trước cửa phòng trong bộ đồ ngủ.
"tụi bây làm gì thì kéo nhau vô phòng mà làm, đứng trong phòng khách cản trở chị này xem phim."
yunjin và kazuha tròn mắt nhìn chaewon rồi nhìn nhau. khi kazuha vẫn còn ngơ ngác, thì yunjin đã nhanh tay kéo em vào phòng mình. chuyện gì đến rồi cũng đến, em có chạy đằng trời.
1 tuần sau, nhờ có sự gần gũi lộ liễu của yunjin mà nguyên dàn staff lẫn quản lí của nhóm đều biết chuyện của hai người. góp công vào việc đổi kí túc xá.
nhưng làm gì có khoảng cách nào ngăn cách được đôi ta, yunjin vẫn lén lút chạy xuống phòng của kazuha, và van nài cho chị được ở lại một đêm.
yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mà.
thi thoảng thì người ta vẫn thấy cổ của kazuha có vài dấu đỏ mờ mờ mà có dùng kem dùng phấn cũng không che được.
lúc ấy thì chỉ có nhìn yunjin mà thở dài thôi.
.
- end -
shortfic nhưng không thiếu soft nhoé:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com