Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hôm nay em đã hôn chị chưa?

"Em ngoan, chị đưa em về nhà nhé"

.

Kazuha rất thích nghe Yunjin đàn và hát cho em nghe, mỗi lần như thế em sẽ mải mê mà ngắm nhìn người thương của em.

Nàng chìm đắm trong bản tình ca.

Còn em thì chìm đắm trong ánh mắt của nàng.

"Mỗi khi chị hát cho người khác nghe về bài hát do chính chị sáng tác, chị thường rất hay ngại ngùng. Mấy lúc như vậy chị trông rất là đáng yêu"

"Vậy sao? Vậy chị sẽ hát cho em nghe nhiều hơn nữa nhé"

Yunjin biết em rất thích nghe mình hát, nàng mỗi ngày đều đàn và hát cho em nghe. Đôi lúc nàng đang cất tiếng hát thì sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía em, lần nào như thế cũng đều bắt được ánh mắt dịu dàng như ánh trăng sáng đang nhìn về phía mình.

Nàng yêu ánh mắt ấy và nàng cũng yêu em.

Có một điều nữa khiến cho Yunjin luôn tình nguyện mà hát cho em nghe, đó là sau khi nàng vừa kết thúc giai điệu được ngân nga thì em sẽ đến và hôn nàng. Cái hôn mỗi lúc cũng sẽ khác nhau, có lúc chỉ là nụ hôn lướt qua ở đầu môi, có lúc thì sẽ là một nụ hôn sâu đến mãnh liệt.

Nàng luôn thích thú vì mỗi lần như vậy nàng sẽ không thể biết trước là em sẽ cho nàng một nụ hôn như thế nào. Nàng thích cái cách em luôn cho nàng một cảm giác tò mò trông chờ như thế.

Chẳng hạn như hôm nay, nàng nhận được từ em một nụ hôn sâu sau khi nàng vừa hát em nghe một bản tình ca do chính nàng tự tay viết tặng em. Cả hai cứ như vậy mà hôn, môi lưỡi quấn lấy nhau mà cảm nhận vị ngọt của tình yêu.

.

"Ù..ùu.."

Tần suất Kazuha cảm nhận được thứ âm thanh khó chịu đó mỗi ngày một nhiều hơn. Đầu em rất đau, đau đến nỗi cả hai tai cũng trở nên ù đi, vừa đau vừa khó chịu vô cùng.

Kazuha suốt một thời gian dài phải chiến đấu với căn bệnh chết tiệt của mình. Em được chẩn đoán là có một khối u trong não, nếu không được phẩu thuật kịp thời đến lúc nó lan rộng ra thì thật không thể không nghĩ đến chuyện xấu nhất sẽ xảy đến.

Từng ngày trôi qua, Kazuha đều phải chịu đựng những cơn đau đớn xuất hiện ở trong đầu của mình. Tất cả mọi sự đau đớn mà em phải trải qua, hết thảy Yunjin đều chứng kiến. Nàng thật không chịu được khi mỗi ngày phải nhìn thấy người yêu của mình trải qua những cơn đau dai dẵng như thế này.

Nàng luôn tự hỏi, tại sao những chuyện tồi tệ này lại xảy đến với em. Kazuha là một cô gái rất tốt, em luôn ân cần và dịu dàng đối đãi với mọi người. Nhưng tại sao cuộc đời này lại không đối với em một cách dịu dàng như chính em vậy?

"Zuha, ngày mai là em được phẫu thuật rồi. Những cơn đau này em sẽ không phải chịu đựng nó nữa, chỉ một chút nữa thôi"

Yunjin ngồi bên giường bệnh nắm lấy bàn tay em mà hôn nhẹ lên nó. Xoa xoa bàn tay trắng muốt đã trở nên gầy xanh xao. Nàng xót xa trong lòng vì không thể thay em chịu đựng những cơn đau buốt khiến em như muốn chết đi sống lại này.

"Yunjin, ngày mai nếu lỡ như em không thể.."

Chưa kịp để em nói hết câu, nàng đã áp môi mình lên môi em. Dùng một nụ hôn nhẹ nhàng nhất để em không thể thốt ra những câu nói xui rủi như thế. Nàng cắn nhẹ vào môi dưới của em như ý muốn em chịu phạt vì ý nghĩ tiêu cực kia. Rời khỏi cái hôn nàng nhìn thẳng vào mắt của người nhỏ hơn rồi lên tiếng.

"Chị không cho phép em nói những điều như thế. Chẳng phải bác sĩ đã nói cuộc phẫu thuật lần này tỷ lệ thành công cũng không quá thấp sao? Chị tin rằng người yêu của chị sẽ không sao hết, nhanh chóng mà hồi phục trở về nhà của chúng ta"

Nàng ôm em vào lòng mà an ủi, nàng lúc này thật không thể mạnh mẽ thêm được nữa, nước mắt cũng đọng lại nơi khóe mắt. Nhưng nàng vẫn cố kiềm chế lòng mình để những giọt lệ nóng hổi đó không được chảy xuống. Trong giây phút như thế này, nếu như nàng cũng sụp đổ thì em chắc chắn cũng sẽ khóc theo nàng.

Kazuha biết tình trạng sức khỏe của bản thân như thế nào. Tuy nói tỷ lệ thành công không quá mức thấp nhưng cũng không đồng nghĩa với việc thất bại của cuộc phẩu thuật lần này sẽ không xảy ra.

Em chỉ biết dựa vào lòng nàng mà lặng lẽ rơi nước mắt. Chẳng biết ngày mai khi mặt trời mọc, đó có phải là lần cuối cùng trong đời em được nhìn thấy ánh bình minh tươi sáng đó xuất hiện hay không.

"Zuha hứa với chị là ngày mai nhất định phải bình an mà ra khỏi phòng phẩu thuật, có được không em?"

"Yunjin, chị cũng phải sống một cuộc đời bình an"

Em không dám hứa, cũng không dám chắc lời hứa của mình sẽ được thực hiện. Em không muốn phải thất hứa với nàng dù bất kì chuyện gì đi nữa.

Chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào, vậy thì hãy để hôm nay cứ yên bình mà ở bên cạnh nhau.

.

Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, tận mắt nhìn người thương của mình được đẩy vào trong thì lòng của nàng lại trở nên lo sợ hơn. Nàng sợ rằng cánh cửa đó sẽ lấy đi người mà nàng yêu mãi mãi không thể quay trở về với nàng.

Yunjin lắc đầu thật mạnh, tự kéo mình ra khỏi đống suy nghĩ tồi tệ đó.

Phải, tồi tệ. Mất đi em chính là điều tồi tệ nhất mà nàng bắt buộc phải nhận lấy. 

Đưa tay ôm lấy đầu, nàng cố trấn an bản thân rằng em sẽ không sao cả. Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp, nó sẽ trở lại nhịp sống bình thường như lúc trước. Chẳng biết nàng ngồi ở ngoài phòng cấp cứu trong bao lâu rồi cũng vô thức mà thiếp đi do quá mệt mỏi. Đến lúc cánh cửa phòng được bật mở thì cũng là lúc tiếng động đó đánh thức nàng.

Nó cũng đánh thẳng vào tâm trí của nàng khiến nàng phải thật sự tỉnh táo, nhìn thấy vị bác sĩ cùng với các nhân viên y tế bước ra ngoài thì tim nàng lại đập nhanh hơn.

Nhưng có lẽ sự chờ đợi lại phải đổi lấy cho nàng bằng sự tuyệt vọng. Nhận được một cái lắc đầu kèm một câu xin lỗi từ vị bác sĩ phẩu thuật chính, nàng như chết lặng đi. Não bộ của nàng gần như ngừng hoạt động trong vài giây, nàng chỉ muốn đây hoàn toàn là do nàng nghe lầm, tất cả đều không phải là sự thật.

Cho đến khi chiếc băng ca được đẩy ra ngoài, nằm trên đó chính là em, người mà nàng yêu đến tận tâm can của lòng mình. Tay của em lạnh lắm, nó chẳng còn ấm áp như thường ngày được nữa. Chỉ vài tiếng trước, em vẫn còn mỉm cười với nàng, vẫn còn dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn nàng. Nhưng bây giờ nàng lại chẳng thể nào nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ ấy của em thêm một lần nào nữa. Em cứ như vậy mà nhắm mắt, im lặng mà nằm ở đó, không cười với nàng, cũng không thể nói yêu nàng nữa rồi.

Yunjin lúc này một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống. Không phải là nàng không khóc, nàng đang rất muốn khóc thật lớn vì nỗi mất mát này. Nhưng nàng không khóc được, lòng nàng đau đến tâm tê phế liệt. Những giọt nước mắt đó làm sao có thể lột tả hết được sự chết lặng đang ở sâu bên trong nàng.

Nắm lấy bàn tay đang dần trở nên lạnh đi của em. Và Yunjin biết dù nàng có xoa lấy bàn tay em như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không có dấu hiệu ấm áp trở lại.

"Em ngoan, chị đưa em về nhà nhé. Về nhà của chúng ta"

.

Yunjin hôm nay ôm theo một cây đàn guitar ra phía sau nhà. Nàng bước đến bên phần mộ nhỏ trên một bãi cỏ xanh ngát. Đưa tay chạm lên chiếc bia đá được khắc tên người mà nàng yêu. Dù em đã rời đi được một khoảng thời gian rất lâu rồi, nhưng lòng nàng vẫn chưa thể nguôi ngoai được chuyện này.

"Zuha, chị vừa viết một bài hát mới. Người hâm mộ đều khen nó rất hay. Để chị đàn và hát cho em nghe nha"

Tiếng đàn được cất lên, ngay theo sau đó là tiếng ngân nga của nàng hòa vào giai điệu. Cùng với làn gió mát đưa âm thanh ấy đến tận nơi xa xôi kia để em có thể nghe thấy được.

Yunjin vẫn theo thói quen cũ, lúc hát sẽ đôi lần đưa ánh mắt nhìn về em. Chỉ có điều nó không còn giống như lúc trước nữa, không còn em ở trước mặt chăm chú nhìn nàng mỗi khi nàng cất tiếng hát. Thay vào đó, chỉ có ngôi mộ lạnh lẽo mà em đã nằm xuống.

"Zuha, em thấy chị hát có hay không? Em khen chị giống như lúc trước đi"

Yunjin lúc này cảm nhận được một giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi ra từ khóe mắt. Bài hát này là nàng viết cho em, từng câu từng chữ đặt vào đều là nhớ đến em. Người ngoài khi nghe đều khen nàng viết nhạc rất tốt, giọng hát lại rất êm tai. Nhưng người cần nghe lại không còn ở đây để nghe nàng hát nữa rồi.

Em từng nói với nàng hy vọng nàng sẽ luôn hạnh phúc, em chúc nàng một đời bình an.

Nhưng tại sao đến lượt em, em đã sống hết một phần cuộc đời của mình, mà em lại không thể bình an vậy?

Yunjin mỗi ngày đều ôm nỗi buồn mà sống trong quá khứ. Nàng nhớ những cái ôm của em, nhớ những nụ hôn mà em trao cho mình mỗi khi nàng hát cho em nghe. Hôm nay nàng vẫn còn muốn đoán xem em sẽ dành tặng cho nàng một cái hôn như thế nào. Nhưng chờ đợi mãi chẳng thấy người đâu.

"Zuha, chị đã đàn và hát cho em nghe rồi. Hôm nay em đã hôn chị chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com