trân và diệp
Ai nói thanh mai trúc mã thì phải yêu nhau?
"Này, hai đứa không phải là bạn gái của nhau thật à?"
Hứa Doãn Trân đang ngồi ăn trái cây trên sofa thì bị câu nói của mẹ mình làm cho mọi động tác cũng phải tạm dừng lại một lúc.
"Mẹ, con đã nói rất nhiều lần rồi mà, tụi con chỉ là chị em thân thiết thôi"
"Có chị em thân thiết nào mà mỗi ngày đưa nhau về nhà cũng đều hôn má nhau như thế không"
Lần này không phải là bất ngờ nữa mà nói đúng hơn là nàng bị đưa đến trạng thái sốc đến độ trái dâu đang được cầm trên tay cũng vô thức mà làm rơi xuống mặt bàn. Nàng thật không nghĩ chuyện nàng hôn má Diệp ở trước cửa nhà em vào mỗi buổi chiều đi học về lại bị mẹ nàng phát hiện.
"Thì có sao đâu chứ, tụi con chơi chung thân thiết. Những chuyện như thế là bình thường thôi mà"
Nói về cô bé được nàng hôn vào má mà mẹ Hứa đã nhắc đến lúc nãy. Em tên là Diệp, Trung Thôn Nhất Diệp. Nhà của em ở ngay sát cạnh nhà của nàng, cả hai là hàng xóm của nhau từ lúc hai đứa chỉ có tí tuổi. Cho đến lúc đi học tiểu học thì hai đứa dần thân thiết với nhau hơn và dính lấy nhau đến tận bây giờ.
Em nhỏ hơn nàng tận hai tuổi. Cả hai đứa đều là con một, là lá ngọc cành vàng duy nhất của ba mẹ hai bên. Diệp thì không có chị, còn Trân thì không có em nên cả hai đứa xem nhau như chị em trong nhà mà đối đãi với nhau.
Ai cũng nói hai đứa ngày ngày đều dính như sam, chắc chắn là sẽ nảy sinh tình cảm.
Ai nói thế, Trân và Diệp luôn khẳng định là cả hai không như thế đâu.
Nhưng có ai mà biết được, trước mặt phụ huynh thì chỉ hôn má. Còn khi đứng trước mặt nhau thì lại hôn môi.
"Diệp, mẹ chị thấy chị hôn má em rồi, cứ khẳng định em là bạn gái của chị"
"Thì đúng là bạn gái mà"
"Bạn gái khi nào? Chị tỏ tình em có đồng ý đâu"
"Ơ, thì em là con gái lại là bạn thân của chị. Chẳng phải là bạn gái chứ chẳng lẽ bạn trai?"
Yunjin thề rằng nếu như em không phải là người nàng thích thì nàng đã đá em ra khỏi phòng từ lâu rồi. Nhiều lúc nàng tự hỏi tại sao nàng lại thích một người vừa ngơ ngơ, đôi chút còn khờ, lại còn dễ bị dụ đến như vậy.
Nói không yêu nhau thì chính xác là hai đứa không có yêu nhau thật. Nhưng do Doãn Trân đã tỏ tình mà Nhất Diệp không đồng ý, vậy mà chỉ cần nàng nói là bạn thân thì hôn môi cũng là điều bình thường. Điều hoang đường như vậy mà em Diệp cũng bị dụ dỗ tin như thật.
Vậy là ban đầu thì chỉ hôn má, được nước lấn tới Doãn Trân cướp mất luôn nụ hôn đầu của Nhất Diệp.
"Em bé, cho chị hôn một cái nha"
"Lúc nãy đã hôn rồi mà, khi nãy chị còn cắn vào môi của em, vẫn còn đau đây này"
Vốn là Doãn Trân hôm nay có rủ em sang nhà chơi, ngay khi kéo tay em vào phòng, cánh cửa vừa kịp vang lên âm thanh của tiếng đóng cửa thì cũng là lúc Diệp bị Trân ấn vào tường mà hôn tới tấp. Không những thế, lúc kết thúc nụ hôn Trân còn thừa cơ hội cắn vào môi em một cái, làm cho Diệp đau điếng người.
Diệp thù dai lắm nên hiện tại vẫn còn nhớ nỗi uất ức ban nãy, liếc nhẹ người bên cạnh như một lời cảnh cáo.
"Chị xin lỗi mà, em bé cho chị hôn một cái nữa thôi. Hứa là sẽ không cắn bé nữa"
"Không cho"
Nhất Diệp vẫn kiên quyết không cho nàng hôn, còn cố ý ngồi xa ra chỗ của Doãn Trân để né tránh làm cho người kia phải đưa ánh mắt cún con ra mà cầu xin.
"Đi mà, một cái thôi. Em không thương chị nữa sao"
"Được rồi, nhưng hứa là không được cắn vào môi em nữa. Đau lắm đấy"
Trân lúc này như bắt được vàng, đôi mắt cún con đang cụp xuống cũng trở nên hí hửng ngay lập tức. Không nói thêm câu nào, nàng liền chồm người tới chuẩn xác mà hôn vào môi của em. Cả hai cũng triền miên trong nụ hôn được một lúc lâu thì mới dứt ra.
Như đã nói, Diệp đúng là thù dai thật. Nhưng với Trân thì lúc nào cũng dễ dãi, xin gì cũng cho, nói gì cũng tin.
Sau này có dụ em về làm dâu họ Hứa dám chắc em cũng theo.
Mà kể cũng lạ, thành tích của Nhất Diệp ở trong trường đều đứng ở thứ hạng cao, lúc nào cũng cho người khác thấy sự nhạy bén của bản thân. Nhưng chẳng hiểu sao lại trở nên ngốc nghếch trước những lời ngon ngọt của Doãn Trân. Nói đúng hơn là em không một chút đề phòng nào với nàng.
Mà dạo gần đây, Doãn Trân có một nỗi lo ngại. Đó là em tin lời nàng nói rằng bạn thân thì việc hôn má hay hôn môi là điều bình thường với nhau. Trân là đang sợ rằng lỡ như em thân thiết với một ai khác rồi cũng hôn môi người đó thì phải làm sao.
Nghĩ đến đây thôi đã khiến nàng phải vò đầu bức tóc, thật tưởng tượng thôi đã chịu không được nữa rồi.
"Diệp, mặc dù chị nói với em rằng hôn môi là một điều hết sức bình thường với những người thân thiết. Nhưng em chỉ được hôn chị thôi chứ không được hôn người khác, có biết chưa?"
Diệp nhận được trái quýt vừa được Trân bóc vỏ xong đưa cho em, miệng vừa nhai miếng quýt vừa trả lời nàng.
"Sao em hôn chị được, mà lại không hôn người khác được?"
"Vì chị không phải là người khác, chị là chị em thân thiết của em, là hàng xóm đặc biệt của em. Tất nhiên là phải khác, Diệp chỉ được hôn Trân thôi"
Doãn Trân nói xong vẫn thấy Diệp chỉ ngồi gật gù, chăm chú ngồi nhai từng múi quýt mà nàng vừa đưa cho. Trông chẳng có chút gì gọi là đã tiếp thu được những lời mà nàng vừa nói.
"Này, đừng lo ăn nữa. Em có nghe lời chị nói không đấy"
"Chị nhiều lời quá, em biết rồi mà"
Trân bị em càu nhàu chê mình nói nhiều thì cũng chỉ im lặng mà tiếp tục bóc vỏ quýt ra cho em. Trân không biết em Diệp có thật sự là đã tiêu hóa được hết số câu chữ mà nàng vừa nói với em hay không.
Thôi vậy, nàng đành phải tự mình trông chừng em kĩ hơn. Dù sao người gieo vào đầu em tư tưởng này cũng từ nàng mà ra chứ đâu.
Diệp liếc mắt thấy mặt nàng bí xị nhưng tay vẫn liên tục bóc quýt cho em, thầm nghĩ chắc hẳn Trân của em cũng phải uất ức lắm nhưng không phản kháng gì được.
"Em bé của chị không có ngốc đến nỗi ai cũng hôn được đâu. Em chỉ như vậy với Trân của em thôi"
Không một lời báo trước, em nhướn người hôn lên môi nàng một cái rồi rời ra ngay lập tức. Nhìn thấy dáng vẻ bất động từ người trước mặt khiến em càng đắc chí hơn.
"Một cái hôn xem như đóng dấu cho lời hứa không hôn ai khác ngoài chị, có được chưa?"
Trân được em hôn thì đâu còn biết mở miệng ra nói lời nào ngoài việc ngồi đó trưng ra vẻ mặt hí hửng của một chú cún ngốc mà tủm tỉm cười.
Đôi lúc Nhất Diệp trông có khờ thật, nhưng không phải khờ đến nỗi lại đi tin răm rắp vào cái câu làm bạn thân thì hôn môi là điều bình thường từ chính miệng của Doãn Trân.
Một câu nói rõ điêu, có quỷ mới tin.
Suy cho cùng, cũng không phải tự dưng khi không Diệp lại để mặc Trân ngang nhiên mà lừa gạt em, còn bản thân thì cứ vờ như không biết gì. Mặc cho nàng muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn nhưng mãi vẫn không đáp lại lời tỏ tình từ Trân. Còn lý do vì sao em Diệp lại giả ngốc như vậy thì chẳng ai biết rõ được ngoài chính bản thân Diệp.
Ai là gà, ai là thóc còn chưa biết được đâu.
Chẳng phải đã nói rồi sao, làm gì có chuyện thanh mai trúc mã là phải yêu nhau.
Nhưng cưới nhau thì được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com