Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii

chuông điện thoại của kazuha vang lên, không muốn yunjin bị làm phiền, chị ấy phát cáu sẽ đá em văng ra ngoài sân luôn không chừng. vội đi đến bên cửa sổ, đứng đấy vừa đón gió vừa nghe điện thoại.

- "alo?"

"sakura đây"

- "chị ạ? có chuyện gì với yunjin unnie vậy? chị ấy có lẽ uống nhiều rượu lắm"

"hm, tin đồn của em là giả nhỉ?"

- "à, vâng..." chị ấy hỏi đến chuyện ấy làm gì nhỉ?

"hmmm... nó cũng chẳng nói rõ với chị, nhưng cứ mỗi lần nhắc em là nó lại khóc bù lu bù loa lên. kazuha em hiểu mà, nó hay tự gồng mình rồi ôm mọi chuyện một mình, hôm nay nó say, có thể hơi quá quắt, nhưng đêm nay em nên ở lại với yunjin. có lẽ, nó muốn nghe em nói điều gì đó..."

- "em không hiểu lắm..."

"kazuha, yunjin nó th-, à không, nếu em còn tình cảm gì với nó, thì hãy bảo cho nó nghe đi. vì nó thật sự thèm nghe em nói đến điên lên rồi"

đầu dây bên kia ngắt kết nối. kazuha đứng ngẫm nghĩ một chút, tưởng chừng như đã hiểu ra điều gì, nhưng cái thở dài lại cho thấy điều ngược lại. em để điện thoại lên bàn ở phòng khách rồi lại trở vào trong phòng nàng.

khẽ mở cửa, kazuha kéo một cái ghế, ngồi cạnh giường, giờ em là người chăm bệnh cho yunjin. tay nhấc bát cháo lên, bắt đầu múc muỗng đầu tiên lên, thổi.

"còn vào làm gì?" nàng hỏi.

"còn làm gì, đút chị ăn nè. quay mặt sang đây"

"..."

"rốt cuộc tên kim hanji ấy vô tâm với chị thế nào mà để chị thành ra nông nỗi này?" kazuha hỏi, giữ bát cháo trên tay, mắt không rời khỏi người nằm trên giường một li nào.

"..." và tất cả những gì người ấy dành cho em, là một khoảng lặng kéo dài không biết điểm dừng.

"nếu anh ta không thể làm chị hạnh phúc như lúc trước, tại sao chị còn phải cố chấp như vậy?"

"chị không nghĩ rằng chị chỉ nhớ những kỉ niệm chứ không phải anh ta à?"

- "đến đây dạy đời thì đi về đi"

"em lo cho chị, yunjin" kazuha thở dài.

- "học cái thói nhây ở đâu ra thế?"

"không có nhây, thói này là thói không bỏ huh yunjin một mình"

- "đi về đi..."

"giận em cái gì, sao không nói?",

"nếu là giận chuyện em tắt máy, em xin lỗi, hm?"

- "..."

"giờ chị quay sang đây ăn đi, nha?"

- "kazuha... em không biết mệt hả?" yunjin hỏi, là vì nàng biết, nàng sẽ chẳng thể chịu đựng được một ai như thế.

zuha kiên nhẫn đến mức làm yunjin muốn điên đầu lên, nàng chỉ ước em có thể đọc được suy nghĩ của nàng lúc này, tự biết đường mà nói ra...

chị thích em, jooha.
chị thích em, hơn cả mức bạn bè...
chị nên làm thế nào? chị thật sự không biết mình sẽ phải làm gì nữa, chị sợ cảm giác bị từ chối lắm, và chị sợ mất em.

làm sao... em có thể vì chị mà chịu đựng suốt ngần ấy năm vậy?

- "nói chị nghe đi, những ngày tháng ấy của em, đều khổ sở thế này sao?" yunjin nghẹn ngào, ẩn mình trong tấm chăn, vẫn một mực không chịu xoay người lại nhìn em.

và làm sao em có thể, từ bỏ chị trong gang tấc vậy?

những điều muốn nghe và những điều muốn nói, chỉ vì những hiểu lầm và khoảng cách trong lòng khiến cho cơ hội bằng không. yunjin hiểu, kazuha đã đơn phương mình rất lâu, cho dù có hết thích nàng cũng không sao, trải nghiệm đớn đau rõ nhất, là khi em đã có một ai khác.

kazuha cũng thế thôi, em lại nghĩ yunjin đã quay lại với người cũ, em muốn nói rất nhiều, nàng chia tay anh ta đã từ lâu rồi, và em biết nàng đã cô đơn thêm rất lâu. kazuha biết rằng yunjin luôn khao khát được yêu thương, nhìn dáng vẻ sầu muộn của nàng bây giờ, kazuha rất nhát để nói ra điều gì.

khó nói lắm, vì yêu cứ đâm đầu mà.

nhưng vẫn luôn như thế, theo thói quen, kazuha sẽ lại gạt bỏ mọi thứ, và rồi sẽ chỉ chú ý đến một điều.

"yunjin unnie... từ bỏ anh ta đi. mối tình ấy... trôi qua rất lâu rồi, chị xứng đáng có được hạnh phúc mới. nhìn em đi, em vẫn luôn ở đây vì chị mà..." em nhẹ giọng xuống, đặt bát cháo ấm trở lại lên khay, kéo ghế xích lại gần giường hơn chút nữa. và em bắt đầu nói hết những gì em có thể nói.

yunjin nhắm mắt, không nói lời nào... kazuha cũng không quan tâm lắm, biết nàng vẫn chưa ngủ.

"em sẵn sàng đánh cả người yêu của chị, nếu anh ta làm chị khóc"

"ngoài kia thật quá nhiều thứ, cuộc sống này vốn lộn xộn như thế..."

chẳng thể biết những lời này an ủi chị được bao nhiêu, nhưng mình vẫn sẽ nói...

"tin đồn hẹn hò của em và chị, chỉ vì tụi mình ôm nhau tại lễ trao giải và cười với nhau, cả tin đồn hẹn hò của em với tiền bối, chỉ vì một tấm ảnh em và anh ấy ngồi ngắm biển với nhau, ngồi chưa đầy 15 phút. vốn dĩ, việc chúng ta là người nổi tiếng, đã đủ áp lực rồi"

"em biết, chị có thể đang suy nghĩ rất nhiều, hoặc cũng có thể đang cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. dẫu thế nào, nếu thấy không ổn, chị hoàn toàn có thể dựa dẫm vào em, đòi hỏi em một cái ôm, một vài câu nói, cứ như hôm trước ấy"

nhưng mình chỉ sợ, mình không thể nào sánh bằng anh ấy. dẫu sao, bạn bè và tình nhân là hai thứ không giống nhau, phân biệt rõ ràng.... và mình chẳng biết được mình và chị là gì, mình chẳng thể biết được, chị đang cảm thấy thế nào, vì mình cũng chỉ... đắm chìm vào cảm xúc của riêng mình mà thôi.

yunjin thầm trách em, cho dù đang nhắm mắt, nước mắt vẫn chảy.

"yunjin, đến tận bây giờ, chưa có giây phút nào em hết yêu chị. em yêu chị, việc ấy ngấm đến tận xương tủy rồi..."
mình yêu chị, yêu chị, và chỉ yêu chị thôi.

"cho dù có không thể đáp lại, và chị cảm thấy nặng nề về điều đó... em sẽ đòi hỏi ở chị một điều..."
mình cũng chẳng hề biết trước...

"chị hãy, sống vì bản thân chị thôi"
mình chiến đấu, tất cả là vì hạnh phúc cho yunjin unnie.

nàng hít vào, xoay người lại. nghe em nói xong, vẫn còn giận chút xíu, hai con mắt sưng húp lên, nhìn em mang vẻ nũng nịu. zuha đưa tay lên rờ trán nàng lần nữa, rồi di dời những ngón tay xuống khóe mắt vương nước, khẽ khàng lau đi.

"sến súa" yunjin mở miệng trách móc.

"với một mình quý cô jennifer thôi đó" zuha cười dịu dàng, vuốt ve gò má còn ửng hồng của yunjin. kazuha đút chị một muỗng cháo, yunjin ngoan ngoãn ăn, nín không khóc nữa.

.
.
.

ngoài trời bất chợt đổ xuống một cơn mưa, không cần bước ra ngoài, cũng biết rằng rất lạnh. nếu để bị ướt, thì sẽ cảm.

hai đứa eunchae và chaewon nay xong việc sớm lại nổi hứng lên dắt tay nhau đi mua đồ ăn, đứng chờ đồ ăn cả buổi xong rồi bị mắc lại ở quán vì cơn mưa đột ngột ấy. hai đứa đều có chung suy nghĩ: sợ sếp đói bụng, đợi hết mưa thì đồ ăn không còn ngon nữa. liền nhìn nhau đầy chắc chắn, gật đầu, rồi nắm tay nhau chạy giữa màn mưa.

từng giọt nước mưa đọng trên những lõm gạch văng tung tóe, quay chậm lại, từng hạt mưa hiện rõ dưới ánh đèn, và hai người với nụ cười hạnh phúc trên môi, tay nắm tay, đôi mắt nhíu lại, dòng người vội vã như nhòa đi, cả thế giới như chỉ còn lại hai người. không biết có cảm động không nhưng có vẻ rất dễ cảm lạnh.

"yah chaewon ahh"

"yah eunchae ahhhh"

và hai đứa nó chạy, rồi kêu tên nhau, cười không thấy trời trăng. người đi đường còn phải ngoái đầu lại nhìn, chắc không ít người nghĩ rằng bản thân hôm nay vừa gặp được tận hai người điên đâu ha.

khi về đến quán, mình mẩy ướt như chuột lợt. điều đó làm cho cái lí do "về nhanh không để sếp đợi" trở nên một cách vô lí lạ thường, vì hai đứa ấy về tới vẫn còn hí hửng, nhìn nhau cười tủm tỉm mãi. thật tình, eunchae và chaewon cũng chẳng hiểu vì sao lại buồn cười đến thế.

trong khi đó... trong căn phòng chỉ có ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn ngủ nhỏ. bát cháo cạn, ly nước rỗng, và những viên thuốc đã biến mất.

"hôm nay trời mưa..." yunjin ngồi tựa lưng vào thành giường, bỗng cất tiếng. kazuha ngồi bên cạnh cũng phải quay sang vì sự ngẫu nhiên ấy.

"nhưng mình không thấy buồn, vì ngay bên cạnh mình đang có yunjin unnie đang cùng mình học bài..." lúc này nghe quen quen vậy ta.

"mình đã từng mơ mộng đến chuyện này, chỉ là mình không nghĩ, nó lại quá rung động khi trải nghiệm thực tế." nhật kí... lúc này zuha mới giật mình, chợt nhận ra đó là những gì em đã viết vào cuốn nhật kí kia... em có chút ngạc nhiên, không thể ngờ được... yunjin vẫn tiếp tục đọc nó.

"và mình nghĩ, mình sẽ chẳng thể học nổi đâu, không chỉ thế, mình cũng sẽ chẳng thể làm gì được..."

"vì bây giờ mình chẳng nhìn thấy gì ngoài người mình yêu nữa..." yunjin xoay mặt nhìn em, mỉm cười rồi gật gù cúi đầu nghịch cái chăn đang đắp cho hai đứa.

"sao... chị thuộc luôn đấy hả?" em cứ nghĩ là nàng chưa đọc qua, không ngờ lại là đọc đến thuộc lòng rồi. kazuha lộ rõ vẻ phấn khích, cười siêu đáng yêu.

"ừ..." yunjin cố giấu đi nụ cười ngại.

yunjin đã uống quá nhiều, đến mức cảm thấy như chẳng thể tỉnh táo trở lại được nữa. trong hơi men còn vương vấn, khi nghe những lời mật ngọt từ em, những lời nàng lúc nào cũng chê sến súa, nhưng lại là những lời nàng muốn nghe nhất. yunjin nhận ra, mình tìm thấy được cảm giác yên tâm khi bên cạnh zuha.

có điều, kazuha chẳng bao giờ làm đúng được hết tất cả những gì nàng mong muốn. nhưng bằng cách nào đó, em vẫn luôn, làm nàng cảm nhận được tình yêu. nhất thời nàng không biết được, rằng cảm xúc của nàng có là thật hay không, hay chỉ là tưởng tượng. và nàng cũng nhất thời nghi ngờ, kazuha không còn yêu nàng nữa.

thế nên... những giọt nước mắt kia liệu có đáng không? cũng chẳng biết nữa và dường như cũng chẳng quan trọng nữa.

"yunjin"

"sao?"

"thích em không?" zuha nhẹ hỏi, đôi mắt ánh lên tia mong chờ.

yunjin thôi nghịch ngợm, ngẩng đầu hướng mắt về em, một lần nữa, khoảng cách lại gần thêm chút, ngoài trời mưa lớn thêm, gió thổi mạnh hơn, như đang cổ vũ cho hai người. những ngón tay đi trên lớp vải mềm ấm, chạm tay em.

"saranghae" nàng nói, lần thứ nhất là tiếng hàn.

lần thứ hai, là tiếng mẹ đẻ của em.
"koishiteru"

và cả hai đều có nghĩa: "chị yêu em". hai thứ tiếng, ba chữ, một người dành cho một người.

yunjin xoay người sang, trong phút chốc đã chính thức trao em nụ hôn tỏ tình. hôm nay yunjin say mất kiểm soát, nhưng hôm nay, yunjin biết mình yêu em. kazuha mềm nhũn cả người, cùng là nụ hôn trong lúc say, cùng cảm giác ngày hôm ấy, giống rất giống, nhưng cứ như khác một trời một vực. thì ra cái hôn này mới là lãng mạn giống phim hàn, cái hôn này mới là thứ gọi là tình yêu trong tâm trí của kazuha. mọi thứ thay đổi rồi...

zuha nhẹ đẩy chị ra. yunjin có chút không hài lòng. em trèo xuống giường, chỉnh lại cổ áo, thở hắt: "mình đi tắm đã nhé?"

hả, tự nhiên là đòi đi tắm thế á hả?

tưởng yunjin không thích ha, không. chị ta vừa nghe, chợt trong đầu nhảy số, ý tưởng không tồi. kazuha đi đến, hơi cúi người, dang tay, bế chị lên. yunjin câu cổ em, một tay kazuha đỡ lưng chị, một tay đặt sau gáy chị và tiến thẳng vào nhà tắm.

...

ngoài trời vẫn mưa rơi nặng hạt, trong căn phòng bé nhỏ cũng có một cơn mưa, mưa này chẳng lạnh chút nào. kazuha tựa lưng vào bức tường, qua lớp kính mờ hơi nước, hai thân thể quấn quýt lấy nhau. em hôn nàng, tay chẳng để yên mà từ từ cởi bỏ đi lớp quần áo trên người nàng, trước mặt yunjin là em, và trên đầu tưới xuống toàn là nước, hôn chẳng kịp thở, hai tay nàng chỉ quờ quạng bám vào áo kazuha, lờ mờ mở được mấy cúc.

"em ngợp quá, yunjin" kazuha thở hổn hển, ôm eo nàng, ngửa đầu. vừa dứt ra, yunjin vuốt tóc, vuốt gương mặt đẫm nước của mình, liếc em một cái, bảo ngợp mà sao tay lia lịa thế không biết.

kazuha nghĩ gì đó lại thầm cười, kéo yunjin sát lại mình, không khí bên trong không gian nhỏ hẹp được từng hơi thở làm cho ấm lên, em ngắm nhìn nàng, khóe mắt khẽ nheo lại, bỏ mặc luôn nước vòi sen đang tuôn chảy không ngừng ở phía sau lưng...

"yunjin, khi bị bệnh chị xinh thế này à?"

- "thế quần áo của chị xấu lắm hả?"

"hửm? đâu có"

- "thế sao em cởi sạch hết vậy?"

kazuha phì cười, hôn yunjin thêm cái nữa. tắm là chính, kazuha là người đề xuất, nhưng từ lúc vào nhà tắm đến giờ em chưa cởi xong bộ đồ nữa. vốn định tắm rồi về nhà, nhưng đồ ướt thế này thì chắc phải ở lại một đêm ha...

.

.

.

đèn tắt, mưa ngừng rơi.

quay trở lại phòng ngủ, có hai người ôm nhau dưới lớp chăn mềm. chẳng mặc gì cả, chẳng có lớp vải nào ngăn cách cả hai, cùng trao nhau hơi ấm mà ngủ qua cho hết đêm dài. yunjin rúc vào người em, lấy một tay em làm gối, ngủ yên giấc. trong lúc yunjin tung tăng trong cơn mơ, zuha vẫn còn đắm chìm, chung một bầu im lặng với những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

có khi, đêm nay mình sẽ chẳng thể ngủ được... vì bây giờ giấc mơ đã thành hiện thực rồi. giấc mơ đẹp nhất mình từng có, giấc mơ của mình, đang ngủ rất ngon.

quá rõ ràng, đêm nay có lẽ em là người hạnh phúc nhất thế giới rồi. mùi hương tóc chị còn thoảng nơi đầu mũi, thanh âm của chị ngày hôm nay, cả dáng vẻ khi ngủ say của chị lúc này, tất cả đều dành cho em. kazuha yêu, và kazuha thương yunjin nhiều lắm, không có từ ngữ nào diễn tả hết được đâu.

dù thế nào thì đến cuối ngày, người mà em nghĩ đến vẫn luôn là nàng. sáng mai cũng thế, em sẽ lại nghĩ về nàng đầu tiên. ánh mắt em dừng lại tại gương mặt say sưa kia, zuha khẽ hôn lên tóc yunjin, nhắm lại đôi mắt và chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com