Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

cảm giác day dứt nhất mà loài người trải qua được gọi là: bỏ lỡ.

kazuha thương thầm yunjin, năng lượng tích cực của chị lúc nào cũng khiến em có thêm chút niềm tin vào cuộc sống này.

em thường hay dặn bản thân mình phải thức dậy khi mặt trời mọc, chỉ để được nhìn thấy yunjin thêm một chút.

mỗi ngày trôi qua đối với em thật nặng nề, kazuha chẳng muốn phải cố gắng nữa. nhưng yunjin cứ xuất hiện bên em và chị như ánh mặt trời rọi sáng cả những ngóc ngách đen tối nhất trong trái tim của em.

chỉ khi ở bên cạnh yunjin, kazuha mới thật sự sống.

chị ấy xứng đáng được nhận mọi hạnh phúc, mọi trân quý của thế giới này. chẳng như em.

kazuha yêu chị, yêu đến mức em sẵn sàng trao cho chị cả con tim này. yêu đến mức mặc cho căn bệnh trầm cảm đang giết em từng ngày, kazuha vẫn luôn trao cho yunjin nụ cười xinh đẹp nhất của em.

kazuha viết cho chị một lá thư nhỏ, trước khi rời đi. thứ tình cảm này đang lớn dần từng ngày, em có thể cảm nhận được.

mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sẫm ấy, kazuha như chìm vào một thế giới khác. một thế giới nơi em có thể hạnh phúc. tất cả những gì kazuha khát khao đều nằm vỏn vẹn trong ánh mắt người em thương.

kazuha sợ hãi, em biết chắc một ngày nào đó em sẽ chẳng kiểm soát được những cảm xúc này nữa và đánh mất yunjin. kazuha sợ đến nhường nào, chỉ mình em biết được.

khi màn đêm đen tối buông xuống, cấu xé linh hồn em, kazuha cảm thấy mình thật cô độc khi yunjin chẳng có ở đây để cứu lấy em.

yunjin cầm tờ giấy nhỏ trên tay, nước mắt của chị rơi lã chã làm ướt hết nét chữ nắn nót của em.

có gì đó thôi thúc yunjin chạy đi tìm kazuha, nhưng chị không sao cử động được. yunjin đứng đấy, tờ giấy trong tay ướt đến mức sắp rách toạt ra.

hít một hơi sâu, yunjin nắm chặt tờ giấy trong tay, chạy ra ngoài. chị thậm chí còn chẳng nhìn rõ đường phố lúc này trông như thế nào, nhưng chân chị cứ chạy, hướng đến một nơi hết sức quen thuộc.

công viên nơi yunjin lần đầu gặp kazuha.

em ngồi ở đó, trên cái xích đu cũ kĩ phát ra âm thanh kẽo kẹt khó chịu.

"zuha!" - yunjin thở dốc. nhìn thấy kazuha khiến chị cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

kazuha nghe thấy tiếng gọi, em ngẩng đầu lên, trong mắt là sự hoảng loạn lần đầu tiên yunjin nhìn thấy. em chưa bao giờ nhìn chị bằng ánh mắt ấy.

yunjin chạy về phía kazuha, ôm chầm lấy em. chị muốn cảm nhận hơi ấm của em để đảm bảo rằng nỗi lo của mình thật sự tan biến.

"sao chị lại ở đây?"

...

"chị sợ em chết, đúng không?"

yunjin chưa bao giờ nghe thấy giọng nói lạnh nhạt này của em. chị hiểu, hẳn là sức khoẻ tinh thần của em lại không ổn rồi.

"sao em lại rời đi?"

việc kazuha không đáp lại cái ôm của yunjin khiến tim chị trũng xuống.

đột nhiên, yunjin nghĩ ra điều gì đó. chị tách ra, kéo tay áo của em lên. những vết rách còn rướm máu xuất hiện. kazuha vội vàng giật tay ra, em quay ngoắc đi, chẳng dám đối diện với yunjin.

nỗi sợ hãi lại bao trùm lấy kazuha một lần nữa khi em nghĩ về một yunjin đang vô cùng thất vọng về em.

"có đau không em?" - yunjin nhẹ giọng hỏi, chị lại đưa tay về phía kazuha, vuốt ve và xoa dịu tâm hồn đầy thương tổn của em.

kazuha thấy ghét bản thân mình đến cùng cực. những giọt nước mắt cứ chực chờ mà trào ra.

"đừng như thế nữa mà, yunjin. em sẽ không buông bỏ được chị mất."

phải rồi, kazuha ghét bản thân em đến nỗi em nguyện bỏ lỡ yunjin và sống day dứt cả đời chứ không nỡ phá hoại cuộc đời tươi sáng của chị.

yunjin cảm thấy trái tim chị đau nhói lên như thể ai đó đang bóp chặt lấy nó một cách đay nghiến.

kazuha bấu chặt lấy cánh tay mình, những vết thương chưa kịp lành lại tứa máu ra khiến em đau đớn không thôi. nhưng chỉ có cách này kazuha mới giữ được bản thân mình tỉnh táo.

yunjin gạt tay em ra, nắm lấy cánh tay chằng chịt sẹo đang chảy máu. chị không kiềm được nước mắt nữa rồi.

rõ ràng là cánh tay kazuha chảy máu, nhưng mọi cảm giác đau đớn nhất đều truyền đến trái tim yunjin.

"kazuha, chị xin em đấy."

xin em, đừng chết. xin em, đừng bỏ chị lại một mình. xin em, đừng để mọi cố gắng của chị trở nên vô nghĩa.

yunjin cố biến mình thành mặt trời nhỏ của riêng kazuha, dẫn lỗi và soi sáng cho tâm hồn em.

"yunjin chỉ thế này với một mình kazuha thôi." - yunjin khẽ chạm vào cánh tay em, máu làm đầu ngón tay chị đỏ thẫm.

"hãy sống hạnh phúc, có được không em?"

hạnh phúc với chị nhé?

yunjin giữ lại nửa câu sau vào lòng mà không hay biết đó là điều kazuha khao khát được nghe nhất cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com