sequel.
kazuha ngẩng đầu lên, em gom lấy tất cả dũng khí còn lại để nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu sẫm kiên định của yunjin. và rồi em lại thấy nó.
nó là một em hạnh phúc, một em đang yêu và đang được yêu. nó nhìn em không chút e dè, kazuha cảm thấy ghen tị đến cùng cực.
đáng lẽ ra đó phải là em.
kazuha nhận ra em chưa bao giờ muốn chết, em vẫn đang theo đuổi hạnh phúc đấy thôi. kể cả những lần em kề lưỡi dao sắc nhọn vào cổ tay, đó cũng chỉ là để cảm giác đau nhói giúp kazuha nhận ra em vẫn còn sống.
kazuha thấy lồng ngực mình căng cứng, sự khó chịu tấn công não bộ em khiến kazuha chẳng mảy may suy nghĩ được gì nữa.
"em muốn..." - kazuha thều thào, em vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc khi chẳng nói ra được hai từ hạnh phúc.
con quái vật bên trong kazuha vẫn cố hết sức để em tin rằng bản thân mình không xứng đáng với những điều xa xỉ ấy.
đầu óc em nhói lên từng cơn, kazuha gục đầu vào vai yunjin, em nghĩ mình không thể cố gắng thêm được nữa. kazuha chẳng thể chiến thắng được căn bệnh này.
những giọt nước mắt nóng ấm lại chảy ra khỏi khoé mắt kazuha.
có lẽ, điều những bệnh nhân trầm cảm khó vượt qua nhất chính là bản thân họ. họ bị thuyết phục rằng mình đã đạt đến giới hạn và chẳng thể tiếp tục được nữa.
kazuha mong cầu hạnh phúc đến thế mà, em cũng muốn được cười, được sống, được ở bên yunjin mà không phải lo nghĩ đến việc mình sẽ chết bất cứ lúc nào không ổn.
tại sao mọi thứ lại tàn nhẫn với em đến vậy?
một cơn gió thổi qua khiến kazuha lạnh run, vết thương ở tay đau nhức kinh khủng. yunjin vẫn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em, mặc cho móng tay kazuha đang bấu chặt vào da thịt chị.
"kazuha xinh đẹp của chị, em có biết chị thích nhất điều gì ở em không? là nụ cười toả nắng trên môi em mỗi khi mình ở cạnh nhau. là ánh mắt long lanh em trao cho chị mỗi khi chị hát. là vô vàn những dáng vẻ đặc biệt chỉ có ở em." - yunjin thủ thỉ bên tai kazuha.
con tim em thắt lại trong sự ngỡ ngàng. kazuha chưa bao giờ xinh đẹp, chưa bao giờ đặc biệt trong mắt bản thân mình. mọi thứ vỡ lẽ ra rằng nó trong ánh mắt yunjin, không chỉ là một ảo tưởng của riêng em. mà đó vốn là cách yunjin nhìn kazuha.
trong mắt chị, kazuha xinh đẹp với nụ cười trên môi và đôi mắt long lanh. trong mắt chị, kazuha là tạo vật hoàn hảo nhất trần đời này.
kazuha vẫn luôn cố để yunjin chỉ nhìn thấy dáng vẻ tốt nhất của mình mà chẳng hay biết chị yêu mọi dáng vẻ của con người em.
"kazuha không cần phải cố tỏ ra mình ổn đâu. em đang chật vật để được hạnh phúc, chị hiểu mà. điều đấy là hoàn toàn bình thường, em biết không?" - yunjin xoa mái tóc em.
"hạnh phúc không thuộc về em..."
"vậy để chị trở thành hạnh phúc của riêng em, được không, kazuha?"
vì chị thuộc về em mà. chỉ một mình em thôi đấy.
"cho phép chị giúp em hạnh phúc nhé?"
yunjin đánh bại hoàn toàn con quái vật máu lạnh ấy, nó thua cuộc rồi. giờ thì nó không thể đánh lừa được kazuha nữa.
kazuha cho phép bản thân mình được yêu thương bởi yunjin và sự dịu dàng của chị. em rướn người lên, để đôi môi khô khốc vì lạnh của mình chạm vào yunjin.
lại một làn gió lạnh buốt nữa, nhưng giờ kazuha chỉ thấy cơ thể mình nóng ran.
yunjin đáp lại cái hôn của em thật nhẹ nhàng, để kazuha làm quen với xúc cảm mới lạ này.
"mình về nhà nhé, zuha?" - yunjin nói giữa những nụ hôn.
những ngón tay của yunjin tìm đến tay kazuha, khéo leo đan tay cả hai lại với nhau. trên đường về, kazuha bật cười khi nhìn sang cái nắm tay của cả hai.
đây là nụ cười toả nắng kazuha dành riêng cho yunjin.
giờ thì nó không chỉ ở trong ánh mắt yunjin trao cho em nữa. đó là kazuha, bằng xương bằng thịt ở ngay cạnh chị.
end.
thật sự thì ban đầu seasons là một oneshot, mình không có ý định viết thêm đâu. nhưng mình không muốn shinez có một chuyện tình đầy dở dang như thế, vậy nên sequel ra đời. qua sequel, mình hi vọng mọi người sẽ có cái nhìn tích cực hơn với cuộc sống này, luôn vững mình trước những khó khăn và một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc.
cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ seasons 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com