Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

Khi tàu cập bến cũng là lúc trời đã sập tối hẳn. Đêm nay mặt trăng tròn vành vạnh, từng tia sáng lấp lánh cả một góc trời, soi xuống mặt đất. Khung cảnh vô cùng yên bình, tưởng chừng như không hề có chuyện gì kinh khủng nào đã xảy ra.

Các chú trực thuộc quân Đồn Trú ( tôi không nhớ rõ tên, trên vai áo bọn họ là hình những bông hoa hồng được đính trên một tấm khiên màu bạc ) lùa chúng tôi vào chỗ tị nạn như lùa một đám gia súc vào chuồng. Miệng bọn họ không ngừng càu nhàu 'phiền chết đi được' 'sao đám người này ồn ào thế'. Tôi có chút khó chịu, quân nhân vì dân mà nói vậy coi được hả?

Chỗ chúng tôi tị nạn là một nơi khá rộng rãi và thoáng mát. Nhưng với ngần này người thì cũng sẽ thành chật chội đông đúc ngay thôi. Bọn lính Đồn Trú phân phát cho mỗi người một chiếc khăn mỏng lét, đã vậy còn là số lượng có hạn nữa. Tôi nhanh chóng chạy lại lụm bốn chiếc khăn.

" Ừm cảm ơn nhiều... "

Tạ ơn trời, Eren có vẻ như đã bình tĩnh hơn lúc nãy. Cậu nhận lấy chiến khăn tôi đưa, ánh mắt dò hỏi, " Mà cậu là ai vậy ? "

" A cậu ấy !!! " Armin lúng túng giới thiệu tôi cho mọi người, " Tớ gặp cậu ấy khi đang chạy trên đường... "

Tôi hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười mà mình cho rằng tươi tắn nhất.

" Tớ tên là Shiori, rất vui được gặp các cậu. "

Một từ tiếng Nhật mà tôi rất thích. Vụn vỡ, mơ hồ, chóng nở chóng tàn. Vì thế khi nghĩ đến tên gọi thì ngay lập tức lại nhớ đến cái tên Shiori. Thế là tôi lấy đại luôn.

" Shiori à ? " Armin ngẩn người ra, nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười, " Rất vui được gặp cậu! "

Rồi cậu lại tiếp tục, " Tớ tên là Armin Arlet..."

" Eren Yeager, rất vui được gặp cậu! "

" Mikasa Ackerman. "

Tôi đôi khi nhớ lại, có lẽ câu nói này đúng, 'duyên kì ngộ của con người thường bắt đầu sau khi họ chết', mặc dù tôi không biết là ở thế giới kia tôi đã chết hay chưa. Cuộc đời tôi chắc sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể đồng hành cùng bộ ba vàng trong truyện này cả.

3 người bạn đầu tiên ở thế giới này của tôi.

---

Mặc dù hôm nay trải qua những chuyện rất mệt mỏi nhưng tôi tuyệt nhiên không thể nào chợp mắt được.

Cơ chân đau, cái bụng đói, nền đất cứng, triple kill. Tôi ngồi dậy, nhìn ba đứa trẻ ngủ say sưa lại ấm lòng, rồi lại nằm xuống nhắm mắt đếm cừu.

Chợt, có một bóng đen đi ngang qua tôi.

Tôi không dám cục cựa, lén mở mắt nhìn. Nửa đêm nửa hôm xông vào chỗ tị nạn này định làm gì?

Bóng đen đó tiến về phía chỗ Eren đang ngủ, bế cậu nhóc lên rồi lẻn ra ngoài.

Ngay khi bóng đen đó bế Eren tôi đã định la lên rồi nhưng tôi suy nghĩ cẩn thận, lỡ đây là một phần quan trọng trong truyện thì sao? Tôi không muốn vì hành động ngu ngốc nào của mình mà làm hiệu ứng cánh bướm đâu? Thế nên tôi âm thầm theo dõi bóng đen đó.

Chạy một lúc thì phát hiện ra tôi đang ở một khu rừng lớn, chỉ cách khoảng mấy phút chạy bộ từ chỗ tị nạn. Tôi núp sau một thân cây, nhìn bóng đen đó thả Eren xuống và lục lọi gì đó ở cặp của mình.

Đúng lúc ấy, một cơn gió thoảng qua làm ánh trăng soi rọi rõ xuống mặt đất. Đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc dài ngang vai cùng cặp kính tròn. Trời ạ! Đó là Grisha Yeager- ba của Eren!!! Lẽ nào đêm nay là lúc Grisha tiêm tủy Titan vào Eren sao?

Không ngờ tôi có thể chứng kiến kì tích lịch sử như thế này! Cũng may lúc nãy tôi không hét lên. Không thì thật sự không biết phải làm sao!!!

Grisha vỗ nhẹ vào mặt Eren. Cậu nhóc tóc nâu đen dần dần tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn cha mình đeo cho mình một chiếc chìa khoá. Chìa khoá để mở tầng hầm của sự thật!!!

Vì ở khá xa nên tôi không thể nghe rõ được cha cậu đang nói gì nhưng tôi nhìn thấy dòng nước mắt của ông chảy xuống, gương mặt đầy bất lực và tuyệt vọng.

Tôi nín thở chờ đợi. Tim đập bùm bụp như thể có ai đang gõ trống thật mạnh.

Ngay khoảnh khắc ba Eren chạm cây kim vào da cậu thì tôi lại căng thẳng quá, nhướn người ra phía trước để nhìn rõ hơn nhưng lại mất đà và ngã ụych xuống.

Tại sao lúc nào cũng xảy ra chuyện như thế này nhỉ ? Tỉ như đang bị truy đuổi thì nhất định phải té. Tỉ như bây giờ đang lén lút nhìn trộm thì nhất định phải đạp trúng cái gì hoặc bị cái gì để bị phát hiện.

Quả nhiên như tôi dự đoán, ba Eren quay lại nhìn tôi chằm chằm. Đằng sau thêm hiệu ứng ánh sáng xanh tia chớp đùng đùng làm tôi có hơi hoảng lùi về phía sau. Không biết sao ánh mắt của ông ta làm tôi hơi sợ.

Bỗng ông ta bật dậy, lao vào tôi như con thiêu thân. Gì vậy, tính giết người diệt khẩu hả ???

Tôi toan đứng dậy bỏ chạy nhưng không kịp. Ông ta nhanh chóng đứng trước mặt tôi, hai tay nắm chặt hai bả vai tôi. Bản mặt rùng rợn kề sát mặt, hai dòng nước mắt vẫn chảy dài xuống.

-" Ta biết con, ta biết con!!! L-Làm ơn hãy cứu Eren con ta, làm ơn hãy cứu nó... "

Ông ta hét lên với tôi, hai tay bấu chặt vai tôi. Cứu Eren?? Tôi không hiểu ông đang nói gì hết ??? Mà khoan đauuuu...

-" K-Không... Ta không thể làm liên lụy với người ngoài được..."

Nói rồi, ông ta gục đầu lên vai tôi. Nước mắt tuôn ra rất nhiều, thấm đẫm cả vạt áo của tôi. Xin lỗi nhưng bộ mắt ông ta là vòi nước hay sao vậy chứ khóc nãy giờ rồi mà còn nhiều như vậy sao?

Đằng sau, tôi nhìn thấy Eren dạng em bé khổng lồ đang bò lại đưa tay về phía chúng tôi, tính chụp cả bọn rồi bỏ vào miệng nhai ngoàm ngoàm.

-" Xin lỗi nhưng ta đành phải xoá một phần trí nhớ của con thôi... Nhưng mà nếu được xin con hãy cứu lấy Eren... "

Trán ông ta chạm vào trán tôi. Một luồng điện xẹt qua khiến cả người tôi bủn rủn. Ba Eren đẩy tôi ra xa, đứng im tại chỗ để cho Eren 'khổng lồ' ăn thịt mình.

Hai mắt tôi mờ dần, não bộ không thể suy nghĩ gì được nữa. Hình ảnh duy nhất trước khi tôi nhắm tịt mắt hoàn toàn là cảnh người đàn ông đau đớn khi bị chính con trai mình ăn thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com