iv.
(khuyến cáo không nên đọc khi đang ăn)
Mở đầu của ngày thứ hai ở thế giới này chào đón tôi bằng một thảm hoạ.
Tôi thề nếu tôi biết đến điều này sớm hơn tôi đã không muốn mình ở lại đây rồi !
Tôi nhìn vật trước mặt tôi. Trong lòng thầm đuma ngàn vạn lần! Kami-sama, cho con quay trở về thế giới trước kia có được không ? Chết trong buồn chán cũng được, sống mà không biết ý nghĩ cũng được! Sao cũng được hết chỉ cần đừng như thế này!!!!
Tại sao lại là hố xí ?
Một dạng giống hố xỉ xỏm ở thế giới trước của tôi nhưng ở đây nó phiên bản kinh dị hơn, bốc mùi hơn.
Tôi nhìn chằm chằm cái hố xí phiên bản lởm này. Mùi hôi thúi trộn lẫn nhiều mùi kinh dị khác với nhau khiến tôi muốn nôn thốc nôn tháo. Không phải là màu trắng tinh tươm đâu mà nó màu gì đó rất là dơ, như là mấy chục năm chưa chà rửa. Nếu nhìn kĩ một chút thì sẽ thấy một vài vết aaaaaaa đừng nhìn nữa!!!!! Qua giờ chưa có gì bỏ bụng không có nôn được nữa đâuuuu!!!!
-" Làm gì trong đó lâu vậy? Còn nhiều người ở ngoài lắm nè!!! "
Một người phụ nữ giọng có vẻ trung niên đập cửa hối thúc nhưng tôi nào quan tâm.
Kami-sama, thật sự sao? Con không cần cuộc sống thú vị kịch tính gì nữa! Một cuộc sống yên bình với chiếc bồn cầu sạch sẽ cùng vòi xịt đ** là tuyệt hảo nhất! Tôi thầm biết ơn đến những nhà khoa học đã chế tạo ra một phát minh vĩ đại của nhân loại như thế này, không, phải là một phát minh vĩ đại của thế kỉ!!!
Tôi suy nghĩ một lúc, hay là khỏi làm quân trinh sát gì í nhỉ mà đi nghiên cứu khoa học luôn không ta? Chứ không thể sống với điều này cả đời được? Sẽ chết đó!!! Đ** thì không sao nhưng mắc ỉ* thì làm saooo? Nghĩ tới điều đó thôi đã khiến tôi rợn mình.
Tại sao người ở thế giới này lại không cầu tiến đến như vậy? Họ chấp nhận thứ giải quyết nhu cầu vệ sinh của họ là một thứ dơ bẩn như vậy sao? Những người phát minh ra bộ động cơ 3D đâu??? Tại sao nghĩ ra được một điều tuyệt vời như vậy lại không nghĩ ra cách tu sửa cái nhà xí này điiiiiiiii!!!!! Con người phải sạch sẽ thì mới an tâm đi đánh giết Titan chứ?
-" Con nhỏ này? Mày tưởng có mình mày cần nhà vệ sinh hả? Còn biết bao nhiêu người đợi ở ngoài đây nè! Khôn hồn thì đi nhanh lên! "
Trời ơi con mụ già này không thấy tôi đang đối mặt với vấn đề sinh tử à? Hối hối cái gì, tin tôi nhúng đầu bà vô cái hố tử thần này luôn không ?
Tôi đưa tay bóp trán. Thôi may sao vẫn còn có bàn chải đánh răng này nọ không là tôi thà ra bay nhảy với đám Titan ngay lập tức còn hơn là ở đây thêm một phút giây nào nữa.
Tôi tự an ủi mình, ai rồi cũng phải dùng hố xí này thôi. Trông vậy thôi chứ nó sạch sẽ lắm! Có thùng nước dội kế bên luôn mà, không sao đâu không sao đâu không sao đâu---
-" Vẫn còn chưa ra--"
"Cạch"
Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Người đàn bà trung niên dự định sẽ tuôn một tràng xối xả vào người trước mặt nhưng bà bỗng nhiên nín bặt. Đó là lần đầu tiên bà bắt gặp một gương mặt cực kì vô hồn, trông như vừa trải qua một điều gì đó rất kinh thiên động địa. Một gương mặt sẵn sàng đón nhận bất cứ chuyện gì tồi tệ xảy ra.
---
-" Shiori, mấy bữa nay làm gì mà sáng nào cũng thất thần hết vậy?"
Eren cầm chiếc bánh mì cứng ngắc gõ gõ lên đầu tôi, hỏi.
Tôi xua xua tay, tiện thể cắn một mẩu bánh mì cứng như đá này, " Hể, có thất thần hả? Chắc tại cái ổ bánh mì này cứng quá làm tớ nhai ê răng nhức đầu."
Mấy ngày nay chúng tôi toàn được cho ăn bánh mì không à. Mới đầu đầu còn cảm thấy ngon ( có thể là do đói quá ) nhưng càng về sau ngấy muốn chết. Sáng bánh mì, chiều bánh mì. Tôi nghĩ tôi sắp bị biến thành cái bánh mì luôn rồi. Uớc gì có tí sữa đặc chấm ăn hay trứng chiên thịt nguội patê chà bông ở đây thì ngon phết nhỉ?
-" Chứ còn gì nữa? Thật tình luôn á, họ nghĩ làm sao mà ngày nào cũng cho chúng ta ăn những thứ như vậy vậy? Chúng ta đâu phải là gia súc đâu!!! "
Eren bất mãn lên tiếng, cau có nhìn ổ bánh mì trong tay mình.
-" Tại vì số người tị nạn đông quá, khẩu phần ăn không đủ nên mỗi người chỉ có một mẩu bánh mì này thôi. Tụi mình nên cảm thấy may mắn vì trẻ con như tụi mình vẫn có phần ăn... "
Armin lên tiếng giải thích cho Eren hiểu. Quả là Armin, dù cho trong tình huống nào thì cậu bé vẫn suy nghĩ chu đáo như vậy!! Mikasa vẫn im lặng gặm gặm ổ bánh mì bên cạnh tôi.
-" Nhưng như vậy thì khác gì gia súc hả? "
-" Nhưng mà... "
Tôi nhìn 2 người chí choé nhau mà mỉm cười. Dù cho có cực khổ như thế nào thì ở bên ba người này khiến cho tôi cảm thấy rất yên bình.
Tôi nhìn vào chiếc chìa khoá vàng trên cổ Eren. Có gì đó le lói trong đầu tôi. Một chuyện rất quan trọng nhưng tôi không nhớ rõ chuyện đó là gì cả! Rõ ràng đêm hôm đó tôi lén đi theo bóng đen đã bế Eren ra ngoài, thế mà không hiểu sao sáng dậy thì thấy vẫn nằm ở chỗ ngủ cũ, còn Eren thì đang ngáy khò khò ở đằng kia. Rốt cục sao lại quên vậy ta? Lẽ nào cái bóng đen bế Eren kia là tôi mộng du thấy?
" Làm ơn hãy cứu Eren... "
-" Mấy thằng nhóc này làm trò gì thế hả ? "
Một giọng nói giận dữ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngước lên nhìn, là đội quân Đồn Trú.
Hoá ra khi mà Eren với Armin chí choé nhau thì vô tình làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, vô tình qua Đồn Trú đi ngang qua.
-" Xin lỗi các chú ạ. Bọn cháu sẽ không làm ồn nữa! "
Armin nhanh nhảu cúi người xin lỗi, đồng thời kéo Eren cũng khó chịu xin lỗi theo. Tôi cá 1 ổ bánh mì là Eren hoàn toàn không hiểu vì sao mình phải xin lỗi luôn!
-" Rồi rồi, biến đi. "
Người đàn ông tầm 30 tuổi, mái tóc màu bạc lỉa chỉa với bộ quân phục màu nâu và 3 đoá hoa hồng nở rộ trên vai quay sang nói với một người đàn ông trẻ tuổi kế bên, vừa nói vừa chắt lưỡi.
-" Sao chúng ta phải tốn thức ăn để nuôi lũ này vậy? Sao bọn chúng không bị Titan ăn thịt hết ngoài kia vậy nhỉ? "
Ăn nói gì khó nghe ? Tôi nhận ra bọn chúng rồi, là lũ Đồn Trú tôi gặp ngày đầu đây mà!
Tôi vừa đứng dậy còn chưa kịp làm gì thì Eren đã ngay lập tức sút một cú vào chân của tên khốn mồm thối kia. Quao, thanh niên thời nay manh động dữ!!! Mikasa kế bên phải bật dậy túm Eren lại trước khi cú tiếp theo của cậu hạ cánh ngay cái mồm thối ông chú tóc bạc lỉa chỉa kia.
-" Cái thằng điên này!!! Mày chán sống rồi hả? "
-" Tụi cháu xin lỗi ạ!!!! Bạn cháu có hơi đói nên hơi ... Mong các chú bỏ qua ạ!!! "
Armin gập người xin lỗi lia lịa. Tôi cũng cúi đầu xin lỗi theo, một tay nắm góc áo Eren, cùng Mikasa can ngăn Eren phát điên.
-" Thôi, trẻ con mà, chấp nhặt làm gì? Về ăn sáng thôi! "
Người đàn ông trẻ tuổi đang giữ lấy tên mồm thối kia, giảng hoà. Sau đó anh ta còn khuyên răn chúng tôi sau này không nên làm như vậy nữa. Hmm, ấn tượng của tôi dành cho quân Đồn Trú tăng đi một tí sau chuyện hồi nãy rồi đó.
Cơ mà nhìn tên mồm thối kia đi cà nhắc khiến lòng tôi hả hê quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com