hanahaki
- Tôi không để ý đến những bông hoa mọc ra từ sau cổ của cô đâu.
- Tôi cũng như ngài thôi, ít ra đám hoa phiền phức này không cài trên tóc là được rồi.
Levi nheo mắt lại nhìn Mikasa đang đá xéo mình. Cô vẫn dư sức để nói xấu hắn, mặc dù sức khỏe cô có phần giảm đi trông thấy. Bệnh của cô cũng như hắn, đều có những bông hoa đủ màu cài cắm chi chít trên tóc, cổ, gáy. Nó nhức nhối, xuyên da thịt mà mọc lên khiến cho cả cô lẫn hắn đều phải chịu nhiều cơn đau không dứt. Tuy vậy, Levi và Mikasa vẫn nén được sự đau đớn, không hề biểu lộ ra ngoài, trừ nhánh hoa tử đinh hương nở trên bàn tay mỗi người, che đi những đường gân mạnh mẽ.
- Một đứa mặt mâm như cô mà cũng đeo cả vòng hoa trên cổ, bộ không ngứa ngáy gì hết sao?
"Kì quặc gớm."
Tiếng thở dài bất chợt phát ra từ phía chàng trai nhỏ.
Mikasa đưa tay chạm lên những đám hoa diễn vi kết lại với nhau thành một vòng, màu tím mộng mơ. Hương hoa sộc vào mũi, khiến cô khó chịu. Mikasa không ghét hoa, thậm chí là rất thích những đóa diễn vi này. Nhưng ngày nào hương hoa cứ thoang thoảng làm cô khá nhức đầu, rất mệt. Và đôi khi, hoa diễn vi tàn, mạch máu căng lên, nhức nhối như cái cách mà những giấc mơ hành hạ cô mỗi đêm vậy. Chỉ biết rằng, hoa cài còn đỡ hơn ác mộng, thấm nhuần sự mỏi mệt.
- Diễn vi đẹp đấy chứ, nếu cài trên mái tóc đen của ngài, chắc nó còn đẹp hơn. Chứ màu tím này mà ở trên tóc của tôi, chắc tôi xỉu ngang mất.
- Cô không khác gì tôi đâu, Mikasa.
- Thì heichou đâu khác tôi là bao, trừ đám hoa vàng treo trên đầu ngài ý.
Mikasa cười, cô thích thế. Thích cái cảm giác cà khịa trực diện ngài binh trưởng yêu quý, chị Hanji nói không sai, khịa tên lùn ấy là tuyệt nhất. Cái cảm giác vui vẻ đôi phút này cũng đủ để che cái sự trống rỗng trong trái tim cô, ít nhất là như vậy.
Bầu không khí lại trùng xuống, có khi lại ngưng đọng, ảo ảo mơ mơ. Mikasa chìm vào trong giấc ngủ, người cô tựa vào cánh cửa sổ. Mái tóc lòa xòa, che đi đôi mắt đã thức thâu đêm hai ngày. Và trong giây phút, đôi mắt cô lại mở ra rồi nhắm lại, để lộ một màu đen vô định, không lối thoát. Levi âm thầm quan sát người ngồi kế mình, tách trà trên tay đã nguội lạnh từ bao giờ. Sắp đến giờ tập trung rồi, thế mà cô vẫn ngủ được. Hắn cũng cảm thấy buồn ngủ, liền đi đến cái sô pha đặt trong phòng, hạ lưng xuống. Hắn buông tiếng thở dài, sau đó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng nhẹ nhàng, đậu lại trong căn phòng nhỏ. Nắng mùa thu ngọt ngào, mang hơi thở của thiên nhiên, mát mẻ, ôm ấp lấy hai con người đã mệt nhoài.
Mộng mơ.
.
.
.
Con người ai cũng có ước mơ, có những khát khao cháy bỏng, Mikasa cũng vậy. Cô có niềm tin, niềm hi vọng về một tình yêu với Eren Jaeger. Rằng cô sẽ cùng anh sẽ cưới nhau, cùng sống với nhau dưới một mái nhà đầm ấm, với tiếng cười ríu rít của con trẻ. Và dĩ nhiên, cô biết, những điều đó chỉ là tưởng tượng của cô. Một sự ảo tưởng tuyệt đẹp, vĩnh hằng.
Sâu trong thâm tâm của Mikasa luôn hiện lên một sự thật khó chối cãi, rằng chàng trai đầy nhiệt huyết ấy sẽ sớm biến mất khỏi cuộc đời cô. Eren Jaeger sẽ chỉ là một mảnh kí ức tàn phai trong tâm hồn mục ruỗng của cô. Trừ khi trước khi bước sang thế giới bên kia, cậu trai trẻ ấy vẫn có thể nói đôi câu yêu đương với ai đó. Có thể là cô chẳng hạn, hoặc là người khác. Dẫu vậy, Mikasa vẫn hi vọng người đó là cô, dù chỉ là thoáng chút mơ hồ.
Mikasa Ackerman, là một kẻ si tình đến điên dại. Tuy cô chẳng thể hiện rõ ràng nhưng cá chắc rằng, ai cũng biết tình yêu cô dành cho ai kia rất nhiều. Và dường như, cái thứ tình cảm vượt bạn bè đó được người ta truyền tin đó có lẽ cũng đến tai chỉ huy Erwin hay chị Hanji vậy. Một kẻ si tình không bộc lộ cảm xúc gì nhiều, nhưng hành động lại quá trái ngược.
Và đến chính Hanji cũng phải thừa nhận rằng "Mikasa là một đứa nhỏ ngốc nghếch."
Đôi khi, Mikasa thường hay ngồi ngẩn ngơ trên mái nhà. Cô thả hồn mình theo gió và suy nghĩ về chút chuyện. Tình yêu, gia đình và đủ thứ ngớ ngẩn trên đời. Thứ khiến cô tập trung nhất, có lẽ là tình cảm mà cô dành cho Eren. Cô sợ nó sẽ nhạt dần theo năm tháng, theo sự bất lực của một trái tim nhỏ bé đã đầy những vết dao, cho những tổn thương của quá khứ. Trên tất cả, Mikasa biết rõ nhất về tình yêu mà cô dành cho người con trai mang mái tóc màu nâu gỗ.
Một tình yêu ngu ngốc đến khờ dại, và đầy những hương hoa thơm ngát.
.
.
.
Levi Ackerman không thể hiểu nổi cảm xúc của mình. Kể từ lúc Mikasa và hắn gặp nạn ở ngoài tường thành, đầu óc hắn cứ đầy ắp những hình ảnh về cô tân binh tóc đen ấy. Hằng đêm, hắn không ngủ được sâu lắm. Nỗi lo lắng, bất an trong lồng ngực hắn cứ bật ra trong những giấc mơ của hắn. Hắn cứ mơ mãi một giấc mộng, về người con gái cùng họ với hắn. Cô chết, đơn giản là vì cứu hắn khỏi cái miệng gớm ghiếc của Titan. Lúc đó, hắn cảm thấy một cỗ sợ hãi tuôn trào trong tâm trí, cùng với tiếng hét khản cả giọng của thằng nhóc Eren và Armin. Hắn thấy hắn đang ở trong miệng của một gã titan lùn. Gương mặt hắn đầy mãn nguyện. Có lẽ, hắn ở trong giấc mơ kia thấy đời mình thế là đủ, buông xuôi đi được rồi. Khi chứng kiến cái thái độ thỏa mãn của bản thân trong giấc mơ kia, hắn cảm thấy ghê tởm. Và khi đó, Mikasa lao lại chỗ hắn rất nhanh, dùng hết sức lôi hắn ra và để bản thân ngã xuống. Rồi hắn lại thấy một lần nữa, sự buông bỏ, sự chán ghét thực tại hiện lên trên đôi mắt đen lấp lánh kia, ngự trên gương mặt xinh đẹp ấy. Mỗi lần mơ đến đó, hắn lại bàng hoàng tỉnh dậy. Và khi đó, hắn lại nghe giọng nói đầy quen thuộc. Giọng Mikasa như vỡ tan, sau đó là mờ dần rồi biến mất.
"Heichou, cuối cùng thì cũng kết thúc. Trái tim tôi trống vắng lắm, nơi này cũng lạnh lẽo nữa."
Tiếng nói tha thiết, kéo hắn vào sự mê ảo. Đến khi tỉnh táo, hắn mới biết mình lại sa vào cái mộng quái quỷ ấy.
Thi thoảng, Levi cũng tranh thủ ngắm nhìn cô gái trẻ hay đi với Eren Jaeger và Armin Arlert. Gương mặt hay cau có và luôn hường phấn khi ở bên Eren. Thứ tình nhảm nhí của cô hắn cũng biết bởi đài phát thanh mang tên Hanji Zoe. Lạ lẫm thật, chính hắn cũng khá ghen tị cho tình yêu đó.
Nhưng sau hai tháng không gặp mặt, Levi hình như đã nhận ra sự trầm tĩnh của Mikasa. Không phải là do hắn không nhận ra mà là do sự tĩnh lặng này quá đỗi bất thường. Cô không còn cười nhiều lúc ở bên ai đó. Thay vào đó là một nụ cười luôn có những tâm sự. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt, nó ánh lên sự thê lương, buồn bã đến lạ kì, khiến hắn mang tâm trí mình đặt trong đó. Bởi vì đôi mắt ấy yên bình đến lạ kỳ.
Từ khi nào, hắn lại thích cô gái cáu kỉnh mà xinh đẹp đó. Hắn, Levi Ackerman, đem lòng thương với cô tân binh ấy, Mikasa Ackerman.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com