Chương 14: Tớ cũng muốn mãi mãi như bây giờ
Ngồi trên ghế đá nhìn xa xăm ra hồ nước đã đóng băng, cơn gió mùa xuân vẫn mang không khí lạnh thổi qua khiến Shiho cảm thấy vô cùng lạnh giá, cô giấu hai tay vào trong áo khoác mong níu kéo chút hơi ấm. Nếu không phải được nghe mọi chuyện từ Akako, có lẽ Shiho sẽ không bao giờ tin rằng mình đã sống mười tám năm trong tổ chức áo đen, bào chế APTX-4869 và là một thành viên của nhóm thám tử nhí. Tất cả mọi thứ như là một câu chuyện kì lạ mà Akako mất hơn hai giờ đồng hồ để kể với cô. Cuối cùng Shiho cũng hiểu.
"Mọi chuyện đều rất thú vị, tớ không ngờ rằng cuộc sống trước khi tớ mất trí nhớ li kì như vậy, vì sao không ai nói với tớ ?"
Giọng nói cô vẫn nhẹ nhàng nhưng trong lòng cảm thấy rất thích câu chuyện này. Mọi thứ gần như không tưởng nhưng dù không muốn tin, Shiho cũng phải tin. Vùng đồi hải mã trong não bộ vẫn chưa nhớ ra điều gì nhưng cô cảm thấy rất khó chịu. Đôi lúc cô muốn khóc như một cô gái bình thường và bây giờ cô cũng có thể khóc với người bạn thân của mình.
"Tớ không nhớ gì cả ... thật sự không nhớ ! Phải làm thế nào bây giờ ?"
"Tớ cũng không biết nói với cậu là tốt hay không tốt cho cậu ? Và có lẽ đối với cậu, nó chỉ đơn giản là một câu chuyện phải không ?"
Cuộc trò chuyện của họ luôn nói chính xác những điều đối phương nghĩ như thể cả hai có thể nhìu thấu tâm trí của nhau vậy.
"Bởi vì người tên Kudo Shinichi đó có lẽ rất quan trọng với tớ ... trước đây."
Shiho ngập ngừng khi nhắc đến anh chàng phản ứng kì lạ mà mình vừa gặp.
"Hai người từng tham gia nhóm thám tử nhí. Lúc đó cậu sử dụng cái tên giả là Haibara Ai, cậu ta là Edogawa Conan"
Akako cười nhẹ khi thấy Shiho nhắc về Shinichi, rõ ràng dù muốn dù không cô ấy cũng không thể nào quên cậu ta.
"Và ... Tớ thích cậu ấy phải không ? Cho nên mọi người không nói với tớ ?"
"Shiho ! Làm thế nào cậu biết ? Nếu đây không phải là trí thông minh của cậu thì đó chính là trực giác phi thường của cậu."
Akako quay sang nhìn Shiho đầy bất ngờ, cô không giấu được sự thán phục đối với cô bạn thân.
"Thật sự ... cảm giác này ... là thật !"
Shiho cúi đầu nhìn bàn tay mình như để hồi tưởng cảm giác lúc bàn tay anh chàng Kudo Shinichi đó chạm vào tay cô. Nếu không từng thích cậu ta ... nếu đó không phải là tình yêu thì tại sao trái tim cô lại nhận ra những cảm xúc phức tạp như thế ? Tại sao khi nhìn thấy cậu ấy, cô lại cảm thấy cơn đau bất chợt siết lấy trái tim mình như thế ? Đó là nỗi đau khiến cô gần như không thở được. Shiho ngước mắt lên trời nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, cô cười buồn hỏi người bạn ngồi cạnh mình.
"Akako ! Đây có phải là số phận của Haibara Ai và Edogawa Conan không ?"
"Có thể"
Akako cười mỉm, là một phù thủy nên cô chỉ có thể giải thích với Shiho rằng đây là số phận của hai người họ. Nếu mọi thứ thật sự là do số phận thì quả thật số phận đã quá tàn nhẫn với cả hai người. Shiho rất buồn, Akako thấu hiểu điều đó bởi từ ánh mắt cô ấy nhìn ra ngoài kia không hề có một điểm dừng. Cuộc sống của cô ấy lúc này như con thuyền trong cơn bão tố, không có một phương hướng. Shiho nghiêng đầu tựa vào vai Akako lặng lẽ thở dài.
"Có lẽ ... khi cậu mất trí nhớ, Thiên Chúa đã muốn giúp cậu lấy đi gánh nặng của cuộc sống này. Vì vậy, Shiho ... cậu hãy quên đi"
Akako nói thầm, dường như nỗi buồn của Shiho đã lây lan sang cho cô vậy.
Shiho theo Hakuba trở về nhà, suốt dọc đường đi cô chỉ nhắm mắt nhẹ nhàng. Bởi ngay lúc này đây cô cảm thấy rất thoải mái. Ngày hôm nay cô đã rất mệt mỏi ... và vì vậy cô muốn ngủ một giấc ngủ dài.
Shinichi lững thững bước đi trên con phố đông, gần đến lễ tình nhân nên các cửa hàng mở cửa khuya hơn bình thường. Trên con đường, từng cặp đôi đi bên nhau vui cười không khiến trái tim cậu vui lên một chút nào. Cậu đã nghĩ rất nhiều về ngày họ đoàn tụ, đó sẽ là một kết thúc tốt đẹp không phải sao ? Cậu sẽ thờ ơ chào cô ấy.
"Cậu về rồi, có khỏe không ?"
Cùng cô ấy đấu khẩu một chút cũng vui. Và rồi cậu sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy bằng một vòng tay ấm áp. Cho cô ấy một lời hứa chắc chắn rằng từ nay họ sẽ ở bên nhau mãi mãi, cậu sẽ nói với Haibara rằng sau khi cô ấy rời đi cảm giác trong cậu như thế nào ! Nhưng không có cô ấy, khung cảnh trong suy tưởng của Shinichi mãi mãi chỉ là một giấc mơ không có thật. Cậu bây giờ đối với cô ấy chỉ là một người lạ đã từng quen, không sai, từ đây có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vầng trán Shinichi hằn lên nét nhăn, cậu khẽ thở dài tự hỏi vì sao cậu không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy, về họ và về Hakuba. Cậu lắc đầu buồn bã cho sự tự ti của mình. Chiếc bóng chàng thám tử mảnh khảnh chiếu dài trên mặt đất, cậu bước đi âm thầm trên vỉa hè mà bỏ quên sự ồn ào náo nhiệt của con phố ngoài kia. Cô ấy giờ này có lẽ đã về nhà Hakuba, cậu đã lén đi theo Hakuba và nép mình sau thân cây để dõi theo bóng dáng cô gái thân quen ấy bước lên chiếc xe của Hakuba. Trông cô ấy có vẻ khá mệt bởi cậu thấy Akako dìu cô ấy vào trong xe thì hẳn tinh thần cô ấy đã kiệt sức. Shinichi đứng trước cổng nhà mình nghĩ ngợi một lúc lâu rồi bước vào. Không biết tiến sĩ nhận tin tức ở đâu hay có lẽ ông thấy Hattori đã về nên gọi điện thoại cho cậu bảo cậu phải về nhà ngay. Shinichi bước đi nặng nề, cậu đưa tay mở cửa không quên kèm theo giọng nói mệt mỏi của mình.
"Tiến sĩ, cháu về rồi !"
Bùm ... Rất nhiều người tụ lại đứng trước cửa chào đón cậu bằng gương mặt vui tươi và ngập tràn hứng khởi.
Bùm ... bùm ... hoa giấy được bắn lên bay khắp nơi, căn phòng khách nhà cậu được trang hoàng bằng bóng bay, ruy băng,... Tất cả như để chuẩn bị cho một bữa tiệc thịnh soạn và ấm cúng. Không khó để nhận ra tất cả mọi thứ là do mẹ cậu và bọn trẻ chuẩn bị. Bữa tối trên bàn được dọn sẵn, lò sưởi được đốt lên và ba đứa trẻ ăn mặc như khi sắp được phỏng vấn. Chỉ có cậu lúc này là khác hẳn với không khí vui vẻ trong nhà, điều này khiến mọi người nhìn Shinichi không khỏi e ngại. Mitsu và Ayumi mở cửa nhìn quanh quẩn cũng chỉ thấy một mình cậu bước vào mà không thấy Haibara, mọi người nhìn Shinichi ngơ ngác, bầu không khí trong nhà trở nên bồn chồn hơn cả.
"Conan, Ai-chan đâu ?" Ayumi lay lay bàn tay của Shinichi không quên nói lên thắc mắc của mình.
"Mẹ của Heiji nói với mẹ rằng cậu ta đã về. Không phải Ai-chan cũng cùng về sao ? Sao hai đứa không đi cùng nhau ?"
Mẹ cậu nhìn gương mặt con trai mình bỗng cảm thấy vô cùng kì lạ. Vào sáng nay khi bà gọi điện cho mẹ của Heiji mới biết được việc Heiji đã về nước, bà còn nghĩ con trai và cô bé Ai-chan cố tình làm mọi người bất ngờ. Vì vậy chỉ trong nửa ngày với sự giúp đỡ của chồng và ba đứa trẻ, quý cô Yukiko đã tổ chức một bữa tiệc để chào đón cô bé đó. Và vấn đề lớn nhất đang diễn ra vào lúc này, khi mọi người không thấy Haibara Ai đâu cả. Những lo lắng trong lòng mọi người và những câu hỏi của họ khiến Shinichi cảm thấy tuyệt vọng. Cậu không muốn nói với họ sự thật đau lòng này, nhưng có lẽ đây là điều cuối cùng cậu có thể làm cho cô ấy.
"Haibara ... sẽ không đến"
........
Phải mất một lúc để có thể giải thích hết mọi chuyện cho tất cả mọi người. Rõ ràng cậu là người đau buồn thất vọng nhất nhưng giờ đây lại phải tỏ ra lạc quan để an ủi họ.
"Không sao, tình trạng của cô ấy chỉ là ... tạm thời"
Đây là một lời nói dối trắng trợn đối với mọi người hoặc do chính cậu muốn lừa dối nỗi buồn của riêng mình. Hơn ai hết cậu hiểu rõ có thể cô ấy sẽ không bao giờ nhớ lại nữa. Trí nhớ của con người đâu phải là thẻ nhớ của chiếc điện thoại di động, nếu mất đi chỉ cần mua thẻ khác gắn vào rồi tải lại dữ liệu là xong được.
"Ai-kun ... huhu"
Tiến sĩ Agasa không cầm được nước mắt sau khi nghe câu chuyện. Tuổi ông đã cao vì vậy ông luôn mong muốn cô trở về sống cùng ông như trước kia, cuộc sống khi có đứa cháu gái bên cạnh ông là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Bây giờ Ai-kun của ông mất trí nhớ, ông không biết làm gì ngoài việc than trách với Chúa trời. Tại sao lại để cháu gái của ông phải chịu nỗi đau như vậy ?
"Con bé sống ở dâu ? Nó vẫn ổn chứ ?" Bác tiến sĩ mếu máo hỏi với giọng nghẹn ngào.
"Đúng rồi, Ai-chan không có người thân ở đây !"
Ayumi bất ngờ nói, cô bé cũng lo lắng cho người bạn của mình mà muốn khóc.
"Con bé có thể đi đâu ?"
Bà Yukiko cũng băn khoăn không khác gì những người khác vào lúc này, vô cũng lo lắng và kinh ngạc trước những việc đã xảy ra với Ai-chan.
"Con nghe nói là ... cô ấy sống tạm trong nhà Hakuba. Chúng ta không nên quá lo lắng. Cậu ta ... sẽ bảo vệ Haibara ..."
Shinichi cúi đầu nói nhưng trong giọng nói đã mất đi sự tự tin trước đây, nói ra lời này không khác nào chính cậu thừa nhận rằng cậu là kẻ thất bại. Dù bản thân cậu cố gắng tuyết phục bản thân mình như thế nào thì trái tim cũng cảm thấy nỗi đau vô hạng. Chăm sóc, bảo vệ là những việc cậu luôn cố gắng làm vì cô ấy. Và Haibara không đơn giản chỉ là cộng sự của cậu, cô ấy còn là bác sĩ riêng của cậu. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Vị trí đứng bên cạnh Haibara của cậu giờ đã được thay thế bởi một người khác và người đó có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy hơn là cậu. Haibara rõ ràng thân thiết và ngoan ngoãn nghe lời Hakuba hơn cả.
Shinichi không thể không nhớ lại những lời mà cậu đã nói cùng cô ấy lúc họ ở sân bay.
"Thật ra ... tớ nghĩ rằng cậu ra đi cũng là một điều tốt Haibara"
Đáng ghét ! cô ấy rất biết nghe lời. Nếu hôm có cậu nói rằng cậu muốn cô ấy ở lại, không để cô ấy ra đi thì ngày hôm nay có lẽ đã không phải như vậy. Nếu cậu hiểu rõ trái tim mình sớm hơn thì mối quan hệ của họ sẽ không giống như bây giờ.
"Shinichi ! Con ..."
Bà Yukiko không đành lòng khi nhìn con trai như vậy, biểu cảm trên gương mặt cậu không giấu được ba mẹ cậu sự đau khổ này. Đặt tay lên vai Shinichi, bà nhận ra con trai mình đang cố gắng hết sức khống chế cảm xúc của mình.
"Con ổn"
Shinichi gạt tay mẹ ra, cậu không muốn mình trông yếu đuối hoặc người khác nhìn cậu như kẻ thất bại.
"Để thằng bé yên đi Yukiko"
Ông Yusaku lặng lẽ quan sát cuối cùng cũng bật ra một lời khuyên. Bởi ông đã nhìn ra vấn đề giữa hai đứa trẻ không đơn giản chỉ là một người nhớ và một người quên hết tất cả mọi thứ.
"Nhưng ... Shin" Yukiko ấp úng không nói nên lời.
"Em biết người thân của người bị bệnh mất trí nhớ cảm thấy tồi tệ như thế nào không ? Tất cả những nơi chúng đã đến, những việc chúng đã cùng nhau trãi qua, những kỉ niệm vui buồn của hai đứa không hề mất đi ... chỉ là đối với cô bé đó lúc này tất cả mọi thứ ... chưa từng tồn tại"
Đúng vậy, Shinichi nhớ lại trước đây Haibara vẫn thường đùa rằng.
"Tớ ước mình mất trí nhớ, có thể sống một cuộc sống của một học sinh tiểu học bình thường và ở bên cậu mãi mãi ..."
Nhưng đó là trước đây khi cô ấy còn là người bạn cộng sự của cậu. Bây giờ ... mọi thứ không tốt như điều ước của cô ấy nữa.
Bác tiến sĩ chùi nước mắt rồi tiến đến nói với cậu
"Shinichi-kun, ngày mai có thể giúp bác hẹn Ai-kun vào thứ bảy tuần này được không, chúng ta có thể đi cắm trại được không ?"
"Đúng rồi ! Đã lâu rồi nhóm thám tử nhí chúng ta không đi cắm trại !"
Genta hào hứng reo lên khi nghe đến chuyến đi, kể từ khi Haibara đi họ đã không có một chuyến cắm trại nào.
Nhóm thám tử nhí ... cắm trại ... Shinichi bất chợt hiện ra những kỉ niệm đẹp, những khoảnh khắc ấm áp và tình bạn chân thành của ba đứa trẻ và Haibara. Có lẽ chỉ là một chút hy vọng thôi nhưng cậu cũng phải cố gắng thử. Và ngay lúc này đây trong đầu chàng thám tử Kudo Shinichi chợt lóe lên một kế hoạch. Phải, Mitsu, Ayumi và Genta vẫn gọi cậu là Conan, nhóm thám tử nhí vẫn sẽ như vậy. Và ba đứa trẻ biết đâu có thể giúp cậu sống lại kỉ niệm trước đây của họ.
"Ah ! Cháu sẽ nói với cô ấy vào ngày mai !"
Shinichi bất chợt mỉm cười, một nụ cười tự tin và trong đôi mắt cậu ánh lên một tia hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com