Chương 8: Sự lựa chọn đau lòng
Cô từng nghĩ rằng những kỉ niệm về cậu sẽ ở lại trong cô mãi mãi, sưởi ấm cuộc sống của cô và cũng hành hạ trái tim cô.
Tuy nhiên, Shiho vẫn là một người bình thường. Cô có thể bào chế những loại thuốc đáng kinh ngạc, cứu chữa cho nhiều người nhưng cô không thể thoát khỏi sự sắp xếp của số phận.
Mà khởi nguồn của mọi việc bắt đầu từ cuộc sống của cô, một tai nạn bất ngờ đến với cô cũng là lúc mọi kí ức của cô bị xóa hết trong trí nhớ.
Mất trí nhớ, đối với Shiho mà nói điều này giống như một trò đùa mà định mệnh dành cho cô, quan trọng hơn đó là khi Shiho tự hỏi mình rằng cô có phải đang sống như một đứa trẻ sơ sinh không ?
---------------------------------------------------------------------
Khi mùa đông băng giá dần phải nhường lại không gian cho mùa xuân, bầu trời London càng đẹp hơn. Bây giờ đã là cuối đông, những cơn mưa lạnh đã không còn nữa. Thay vào đó là bầu trời xanh trong không một gợn mây. Những cơn gió từ biển vẫn thổi vào đất liền mang theo không khí lạnh. Thành phố buổi sáng lúc này càng yên tĩnh hơn, tuy vậy màn sương mù bạc vẫn bao phủ London. Thời tiết tháng một tại London vẫn còn khá lạnh và vì vậy Shiho đã bị cảm. Cô thức dậy trong trạng thái mỏi mệt, vừa ngáp dài vừa chải tóc đầy buồn chán, cô bước đến nhà bếp pha cho mình một li café để tự đánh thức mình. Thành phố vào buổi sáng bình minh thanh tịnh dường như không ai biết rằng nó cũng đang mang trong mình một thảm họa ...
Cô cẩn thận cầm chiếc ô, mặc áo ấm, nhẹ nhàng xoay cửa. Không khí ngoài trời lúc này rõ ràng không phù hợp với một người đang cảm lạnh như cô, nhưng Shiho lại rất muốn ra ngoài, cả tuần rồi vì bị cảm nên cô đã không thể đi làm mà chỉ ở trong nhà. Đến London đã khá lâu nhưng cô chỉ mải ở trong bệnh viện ngày đêm tiếp xúc với mùi thuốc sát trùng, đôi lúc một vài đồng nghiệp mời cô cùng đi dã ngoại nhưng cô từ chối, bởi Shiho còn bận ở nhà dành thời gian đọc tạp chí. Và bây giờ cô nhận ra rằng không thể tiếp tục sống như thế này, phải làm một điều gì đó để mình không cô đơn.
Trên tạp chí nói rằng ở trung tâm thương mại Regent có rất nhiều những cửa hàng thời trang cao cấp, cô rất yêu thích thời trang và không có lí do gì ngăn cản cô cần phải đến khu phố đó. Shiho vội bước lên xe buýt, vì không có ý định mua xe nên cô vẫn chọn di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng này. Khi xe dừng lại ở trước tòa cao ốc trung tâm thương mại Regent, cô bước xuống vội vàng. Đây quả thật là thiên đường mua sắm, những ngôi nhà cao tầng cũng chính là lâu đài thời trang thật sự. Ánh mắt xanh biếc Shiho dừng lại ở một cửa hàng trang sức sang trọng với đèn chùm lấp lánh pha lê ở trên cao. Những món đồ trang sức tuyệt đẹp như ảo thuật gia đang thôi miên mọi ánh nhìn. Shiho bước vào rảo bước dạo quanh khắp nơi. Một quý bà giới thiệu với cô rằng tầng 16 vừa mở cửa một cửa hàng túi xách rất đẹp. Không ngần ngại, cô bước vào thang máy đến thẳng tầng 16, tình yêu của cô đành cho thời trang đã đưa cô đến đây. Nhìn qua những tấm kính lớn là những chiếc túi lớn và nhỏ, xinh đẹp và tinh tế, tất cả mọi thứ là thời trang đều khiến cô yêu mến, ... cuối cùng Shiho cũng cảm thấy cuộc sống của mình không hẳn buồn tẻ lắm. Cô bước đi thoăn thoắt trên sàn nhà lát đá hoa sang trọng, trái tim bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường có lẽ là do tiếng nhà du dương phát ra từ nhà hàng đối diện. Đôi mắt xanh thu về mọi thứ mà cô yêu thích ở đây. Những chiếc váy áo thời trang mang màu sắc, phong cách mà cô rất thích. Không thể phủ nhận rằng Shiho bị thời trang mê hoặc, ánh mắt cô sáng lên như viên kim cương, gương mặt tươi cười rực rỡ, đôi chân không ngừng di chuyển xung quanh nhanh như cá chép bơi lội. Vì cô sẽ không bỏ qua bất cứ món hàng nào cô thích trong ngày hôm nay.
"Cái gì ?! Chạy mau chạy mau !"
"Hả ? Đáng sợ vậy sao ! Có chuyện như vậy thật àh !"
Khi Shiho còn mãi đắm chìm trong niềm vui mua sắm thì cô đột nhiên chú ý một đám đông vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà với vẻ mặt vô cùng hoảng loạn. Một nhân viên bán hàng chạy đến nói và vội vàng kéo tay cô.
"Chạy đi nhanh lên, tôi nghe nói có một nhóm khủng bố đã tấn công vào đây và tuyên bố đã cài rất nhiều bom trong tòa nhà này. Tôi không biết chúng đang ở tầng nào nhưng chúng ta phải mau chạy thôi"
Và một tiếng nổ lớn phát ra từ sân thượng, ngay lập tức cô nhận ra đó là tiếng nổ bom.
Shiho theo dòng người đông đúc cố chạy đến thang máy, nhưng một tiếng nổ nữa lại vang lên từ tầng trên khiến nơi này gần như bị phá hủy gần như hoàn toàn, vụ nổ làm những mảng bê tông rơi xuống khiến mọi người lo sợ tòa nhà này có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
"Áh !" Tiếng súng vang lên át đi tiếng đám đông hoảng loạn la hét.
Shiho đập cửa thang máy nhưng không hề có một dấu hiệu nào chứng tỏ nó còn hoạt động. Mọi người càng thêm lo lắng thản thốt.
"Cái gì ? Thang máy đã bị chặn rồi sao !"
"Làm thế nào để thoát khỏi đây bây giờ ? Chúng ta sẽ chết ở đây !"
Một vài người tuyệt vọng quỳ xuống đất mà khóc.
Một nhóm khác chạy ra ngoài cầu thang bộ thì phát hiện lối thoát hiểm đã bị chặn hoàn toàn. Tất cả mọi người điều nhận ra mình đang ở trong trạng thái cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, bởi cầu thang và thang máy đều bị nhóm khủng bố đó chặn lại, họ còn không biết được xung quanh họ có bao nhiêu quả bom chưa nổ, bê tông từ tầng trên cũng có thể bất ngờ đổ sập xuống đầu mọi người bất cứ lúc nào. Shiho nhận ra có vẻ như tầng 16 là mục tiêu mà bọn khủng bố đã chọn. Cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cảnh sát...
------------------------------------------------------
"Tại London lúc này là chín giờ sáng, ở trung tâm thương mại Regent vừa xảy ra một vụ nổ, chưa rõ có thương vong hay không. Hiện tại những tên tội phạm đã chặn mọi hoạt động ở đây, còn một số người còn đang mắc kẹt chủ yếu là ở trên tầng 16. Qua camera theo dõi chúng ta có thể thấy còn rất nhiều người không thể rời khỏi đó vì bị nhóm khủng bố chặn lại. Cảnh sát và quân đội đã được điều động đến hiện trường để thương lượng với bọn tội phạm nhưng ..."
Shinichi lại có một đêm mất ngủ, cậu đọc gần hết sách cũng chưa buồn ngủ nên đành bật truyền hình tìm vài bộ phim. Nhưng bản tin quốc tế vừa rồi như đánh vào đầu cậu một đòn khiến cậu quên hẳn chuyện ngủ.
"London ... Haibara ..."
Trái tim Shinichi như chết lặng, cậu bất chợt có một linh cảm tồi tệ, tuy vậy Shinichi vẫn cố giữ bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho cô bạn bằng tốc độ nhanh nhất. Tiếng "Beep ...beep" báo hiệu máy bận vang lên khiến cậu muốn nguyền rủa dịch vụ điện thoại. Đáng ghét ! Đừng nói là đúng lúc này đường truyền lại không hoạt động. Shinichi cúp máy, đi qua đi lại bởi đôi chân không thể ngồi yên và trái tim đang rung lên từng hồi. Cậu ấn nút gọi lại ... và chờ đợi ... mười phút, trái tim cậu như đang treo trên vách đá, dây thần kinh trong đầu gần như nổ tung và bộ não lúc này trống rỗng. Shinichi bây giờ không nghĩ được gì nhiều.
"Kudo ..." Điện thoại cuối cùng cũng được kết nối nhưng vẫn không khiến trái tim cậu yên ổn.
"Haibara"
Shinichi gần như mất hết bình tĩnh mà hét lên, tâm trạng cậu lúc này như tên tử tù đứng giữa pháp trường được nghe tin vui rằng mình được tha tội.
"Sao cậu biết ? Cậu xem tin tức sao ?"
Shiho đoán ra ngay chỉ qua giọng nói khẩn trương của cậu bạn.
"Cậu đang ở nơi nào ồn ào vậy ? Chẳng lẽ là ..."
Cậu ngập ngừng lo sợ khi nghe âm thanh nhốn nháo hỗn loạn đến từ đầu dây bên kia của cô.
"Có lẽ là tớ không thể ra khỏi đây, thật đáng lo lắng khi nghĩ đến việc tớ vẫn chưa nói lời cuối cùng"
Cô cố gắng nói bằng giọng vui đùa dù bản thân hiểu rằng mình đang rơi vào tình huống như thế nào. Nhưng cô cần phải đùa để cậu tin rằng cô vẫn ổn, sự sống và cái chết đối với Shiho vốn chẳng có gì liên quan đến thế giới này. Hôm nay cô tồn tại bầu trời kia vẫn xanh và khi cô chết đi mọi thứ vẫn không thay đổi. Hơn nữa sống trong tổ chức từ nhỏ, cô đã quen với những bi kịch rồi.
Những lời nói của cô đánh một đòn vào trí nhớ của cậu, Shinichi nhớ rằng đó là một cô gái từng hai lần tự tử thất bại.
"Đồ ngốc ! Cậu say rượu rồi hay sao ! ... Tớ ! Tớ sẽ đến đó !"
Shinichi sẽ là quá muộn nếu còn nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa, cậu siết chặt điện thoại trong tuyệt vọng.
"Cậu có cảm thấy mình quá ngốc không ? Tớ chờ cậu bay từ Tokyo sang London, nếu cảnh sát không nói chuyện được với bọn khủng bố, chúng sẽ cho nổ tòa nhà và chôn vùi mọi thứ. Cậu sang đây chắc có lẽ kịp lúc nhận xác tớ."
Shiho hít một hơi lấy lại tâm trạng bình tĩnh, cô nói với giọng thâm trầm
"Đừng làm những điều vô ích, Kudo ! Tớ có điều này muốn nói với cậu ... Tớ ..."
Ngay lúc này đây cô rất muốn nói lời từ trái tim mình, không phải lần đầu tiên cô muốn làm điều đó. Vào một đêm tuyết rơi khi cô bị nhốt trong hầm rượu khách sạn Haido, cô đã muốn nói với cậu. Lúc đó Shiho thật sự nghĩ rằng cô sẽ chết và vì vậy cô không muốn mang theo nuối tiếc ra đi. Kỉ niệm trở lại cũng là lúc trái tim cô nhói đau khi nhớ lại có một cậu bé chạy đến bên cô không màng nguy hiểm, cậu ấy đã lo lắng cho cô và gọi tên cô rất nhiều rất nhiều chỉ để cô tỉnh lại.
"Haibara, cậu không được chết"
"Haibara, chờ tớ ..."
Shinichi mất hết bình tĩnh
"Đừng nói thế ! Có gì muốn nói chờ khi chúng ta gặp nhau ... Haibara ...HAIBARA !"
"Bỏ điện thoại xuống cho tao !"
Một người đàn ông trùm kín mặt, khoác chiếc áo màu đen tiến lại gần Shiho và hét lên. Hắn giật lấy điện thoại của cô rồi ném mạnh xuống đất, dường như còn lo lắng, hắn rút súng bắn vào chiếc điện thoại để cắt đứt mọi liên lạc từ bên ngoài của mọi người.
Điện thoại đột nhiên bị ngắc tín hiệu, dầu dây bên kia chẳng có một âm thanh nào ! Shinichi như phát điên lên, cậu vội vàng lục tìm hộ chiếu rồi phóng nhanh ra khỏi cửa, vô tình đụng phải bác Agasa đang định đi vào tìm cậu.
"Kudo ... London ..."
Tiến sĩ không nói được gì nhiều bởi ông còn đang thở hổn hển và chỉ nói được hai từ. Chỉ vì vô tình mở truyền hình, ông bất chợt nhìn thấy khuôn mặt cô cháu gái của mình trong tòa nhà đang bị bọn khủng bố chiếm giữ kia.
"Tiến sĩ, cháu biết rồi. Bác đưa cháu đến sân bay nhanh lên, cháu phải đi London nhanh nhất có thể !"
Shinichi cầm trên tay hộ chiếu và ví tiền mà không có gì hơn, chưa bao giờ họ cảm thấy vội vã như bây giờ, cảm giác trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.
"Đi ... đi thôi"
Ông bác choàng tỉnh sau câu nói của Shinichi. Hai người lái xe với tốc độ nhanh nhất đến sân bay. Shinichi ngồi trên xe mà bàn tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, trong lòng không ngừng lo sợ. Tuần trước Kuroba Kaito nói rằng có một buổi diễn ảo thuật mời cậu ta đến London và còn có cả Akako đi cùng để giúp đỡ. Hy vọng cậu ta vẫn chưa về Nhật Bản, không nghĩ ngợi nhiều, cậu bấm số điện thoại gọi cho Kaito.
"Kuroba, cậu và Akako đang ở London phải không ?"
"Phải ! Kudo cậu gọi có chuyện gì ?"
Kaito vẫn vui vẻ đáp lời mà không nhận ra giọng nói của Shinichi ở đầu dây bên kia là sự lo lắng.
"Tới trung tâm thương mại Regent ngay đi !"
"Ở đó có chuyện gì ...?"
"Có, Haibara đang kẹt ở bên trong đó, giúp tớ bảo vệ cô ấy, nhanh lên đi !"
Shinichi cúp máy vội bởi cậu không có nhiều thời gian để nghe Kuroba Kaito nói nhiều. Nhưng vừa cúp máy, điện thoại của cậu lại reo lên lần nữa, lần này là số điện thoại của Sonoko. Shinichi nhận ra giọng nói Sonoko lúc này rất hoảng loạng, có vẻ Ran rất nghiêm trọng.
"Kudo, Ran gặp tai nạn xe hơi. Bây giờ đã được chuyển đến bệnh viện, cậu đến đây nhanh lên !"
"Hả ? Làm sao có thể như thế được ?"
Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm một hướng, gương mặt hằn lên nét nghiêm trọng, bởi ngay lúc này đây trái tim cậu như rơi xuống địa ngục. Cậu không biết, thật sự không biết phải làm thế nào ? Ran ... Haibara.
"Là lỗi của tớ, Kudo ! Tớ rủ Ran đi mua quần áo nhưng tớ chạy băng qua đường để xem một cửa hàng mà không nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao tới. Là Ran đã kéo tớ ra khỏi nhưng ... Ran"
Sonoko không giữ được bình tĩnh mà bật khóc lên
"Ran chảy rất nhiều máu, miệng cứ gọi tên cậu. Kudo bác sĩ nói cần phải truyền máu, cậu có cùng nhóm máu với Ran phải không ? Nhanh đến đây đi ..."
Những lời nói trong nước mắt của Sonoko chảy vào tim cậu. Một là sự sống của người bạn thanh mai trúc mã, một là người bạn cộng sự cùng cậu vượt qua biết bao nhiêu nguy hiểm. Điều quan trọng là cậu nợ cả hai quá nhiều, với Ran cậu nợ cô ấy hai năm chờ đợi, với Haibara cậu nợ cô ấy một lời hứa. Chỉ là bây giờ ... làm thế nào để lựa chọn ? Shinichi tự hỏi tại sao số phận lại bắt buộc cậu lựa chọn trong tình huống nguy hiểm như thế này ? Cậu không thể quyết định, nhưng cũng không thể đầu hàng số phận. Và lần đầu tiên chàng thám tử miền Đông phải cúi đầu trước danh hiệu "vị cứu tinh" của mình, cậu phải thừa nhận đây là sự mỉa mai đối với cậu vào lúc này ... bởi Kudo Shinichi nhận ra rằng, người cậu thật sự quan tâm cũng là người cậu không thể bảo vệ.
"Shinichi-kun, chuyến bay số hiệu 1012, sau 20 phút nữa sẽ cất cánh"
Bác Agasa nói bằng giọng vội vã. Ông biết và ông cũng lo lắng không ít hơn Shinichi.
Cậu chìm vào im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa kính xe như chìm vào khoảng không gian vô tận ngoài kia, gương mặt đau buồn vô hạn. Shinichi hít một hơi dài lấy điện thoại gọi cho Hattori.
"Hattori, chuyến bay số hiệu 1012 còn 20 phút nữa cất cánh. Khi cậu đến London hãy giúp tớ bảo vệ Haibara ... làm ơn .."
"Tớ sẽ đi !" Hattori hứa chắc chắn trên điện thoại với cậu bạn thân. Qua tin tức trên truyền hình, cậu cũng hiểu điều gì đang xảy ra. Và cậu cũng biết có lẽ Shinichi sẽ đến bệnh viện tìm Ran, đó là lí do vì sao cậu ta không thể đi London dù cậu ta rất muốn đi. Giọng nói nghiêm trọng nhưng rất buồn ấy đã nói lên mọi điều. Hattori vội vàng lấy hộ chiếu và gọi taxi đi ra sân bay, đây chỉ là cách duy nhất để cậu giúp người bạn thân nhất của mình.
Bác Agasa ngồi bên cạnh lái xe mà lòng trầm xuống, ông biết Shinichi sẽ cứu Ran và ông tự hỏi bản thân mình rằng ông có nên đau lòng cho Ai-kun hay không ? Chỉ là điều mà ông chưa hiểu, tại sao Shinichi lại buồn đến thế ?
Shinichi tự nói với mình rằng đây là tất cả mọi thứ mà cậu nghĩ được và làm được lúc này. Trong cuộc chiến đối đầu với tổ chức đã xây dựng tình bạn thân thiết và sự tin tưởng trong cậu dành cho Hattori và Kuroba. Hôm nay điều cậu có thể làm chỉ có thể là nhờ anh em tin cậy nhất của mình bảo vệ cô ấy. Dù vậy Shinichi vẫn cảm thấy mọi thứ lúc này thật tồi tệ, bởi vì người mà cậu từng hứa sẽ bảo vệ nhưng bây giờ chính cậu lại không làm được. Vâng, lúc này đây trái tim cậu như bị ném xuống vực sâu không đáy bởi sự hổ thẹn khi nhớ đến lời hứa và quyết định của chính mình.
"Bác tiến sĩ, chúng ta quay xe lại đến bệnh viện trung ương Beika"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com