Chương 25
"Ngốc"
Tay run run, Shiho nhẹ lấy chiêc vương miện trên đầu xuống, đặt lên tay Kaito.
Sốc
Một từ diễn tả cảm xúc của tất cả mọi người trong triều, từ hoàng đế Kubaro đến các ái phi và đến cả những quan đại thần đều hết sức ngạc nhiên khi Shiho nói ra lời đề nghị của mình. Lần đầu tiên trong lịch sử Xuân Quốc, có vị hoàng hậu, là mẹ của thiên hạ, người đứng sau hoàng đế mà trên cả vạn người lại có một thái độ bất mãn và chán ghét vị trí này. Mà đặc biệt, nàng còn cả gan làm trái ý hoàng đế Kubaro Kaito - "tảng băng" của Xuân Quốc.
"Sao vậy ? Ngươi không muốn trở thành hoàng hậu Xuân Quốc ? Thực lòng không muốn làm nữ nhân của ta ?" Hắn cũng giật mình không kém mà nhăn mi khó hiểu.
"Đó cũng đã quá đủ cho ba năm nay"
Câu nói cương trực của Shiho khiến Kaito chạnh lòng, đã lâu rồi, người không trò chuyện, tâm sự với hoàng hậu từ khi hoàng phi Aoko tiến cung.
"Xin hãy cho thần thiếp biết câu trả lời của người, thưa bệ hạ"
" Không được ! Ta không thể làm vậy, ta đã hứa với phụ vương của ngươi"
"Tại sao ? Tại sao chứ, dù gì đó cũng chỉ là lời hứa năm ấy, còn thực hiện ? Người hoàn toàn có thể phá bỏ nó"
Phải, cứ như năm ấy vậy, lời hứa chàng hứa với ta, chàng quên rồi đúng k ?
Nàng nhất quyết không chịu đứng cho tới khi hắn chịu thực hiện lời đề nghị của nàng.
Nàng rầu rĩ, nàng cam chịu, nàng quỳ gối là mong muốn được xa hắn, để rời khỏi nơi đây với hai bàn tay trắng.
Có lẽ trong quá khứ, khi nàng trao mình cho chàng, đã là trao mọi thứ, giờ đây chẳng còn gì giá trị, chẳng còn gì lưu luyến..
Ra đi, là cách tốt nhất, nhưng.. hắn vẫn chần chừ không có ý muốn làm theo lời nàng nói. Chẳng chần chừ, nàng rút thanh gươm bên mình, tiến thẳng đến chỗ Kaito. Mọi người hốt hoảng tưởng nàng định hạ sát bệ hạ, nhưng..
Nàng nhẹ nhàng để thanh kiếm vào tay Kaito, tránh để chàng bị thương và nhìn chàng một cách trìu mến, bởi đây là lần cuối nàng nhìn người mình yêu thật kĩ, thật lâu, thật rõ
Ánh mắt nàng ấy..như thể là lần cuối cùng ta được nhìn
Rồi Shiho quỳ gối xuống trước mặt Kaito, dõng dạc tuyên bố
"Bệ hạ, nếu người không cho thần thiếp được toạt nguyện, vậy thì người lấy mạng thần thiếp đi ! Thiếp thà chết dưới tay chàng, nhưng nhất định không muốn làm Hoàng hậu của chàng, thiếp đã quá mệt mỏi rồi, làm ơn tha cho thiếp. Ngoài kia còn bao nhiêu thê thiếp, cớ gì lại cứ phải là thiếp ?"
Câu nói nhỏ nhẹ của Shiho, làm tất cả sĩ quan, binh lính, các tần phi trong điện nín thở, trái tim vị hoàng đế có chút nhói đau, ánh mắt nhìn Shiho đau đớn. Trời đất, vị hoàng hậu cao quý, "đệ nhất mỹ nhân lạnh lùng" của Xuân Quốc vừa mới nói gì ?
"Nàng muốn làm tới mức này sao ? Vì cái gì chứ !"
"Sự tồn tại của thần thiếp, làm mọi thứ rối loạn lên, thiếp nhận ra việc tranh sủng thật quá phiền não, thiếp chấp nhận ra đi, để Aoko, muội ấy được lên làm hoàng hậu, thay cho vị trí của thiếp"
"Nàng điên rồi sao ? Nàng có còn muốn sống nữa không ?"
"Xin bệ hạ hãy ra tay, kết thúc tất cả, thiếp thực sự không có lí do gì để ở lại cõi trần gian này, thiếp đã quá mệt mỏi, làm ơn.."
"Nàng nói đủ chưa ?" Kaito chặn họng, nàng nhắm mắt, chờ đợi mũi dao kề cổ và cảm giác đau đến ngạt thở. Nhưng không, Kaito ném thanh kiếm ra một bên, bế sốc Shiho lên và rời khỏi đại điện, đến cung của Hoàng hậu trước sự bất ngờ từ mọi quan khách có mặt ngày hôm ấy
"Bãi triều"
....,
Những lời nàng nói khiến hắn không hài lòng, vì lí gì mà ép bản thân phải tự tay bế nàng về Tử Tuyết Cung của nàng. Nam nhân hổ phách dáng đi chững trạc chầm chậm bế nữ nhân trên tay đi trong đêm. Mắt hắn dõi theo con đường dài dải đầy những cánh hoa thủy tiên trắng trước mặt. Nguyệt trăng đêm nay xanh rờn, ánh vào cánh hoa những mảng óng ánh bàng bạc tà mị. Cái lạnh của đêm muộn rớt xuống vai nàng, suốt cả quãng đường, nàng nhìn chăm chăm vào mắt hắn không nguôi một cách khó hiểu. Nàng đang cố gắng đọc suy nghĩ nam nhân này, nhưng hắn chẳng để lộ một chút cảm xúc trong lòng qua ánh mắt. Tại sao lại muốn đưa nàng, nàng có chân sẽ tự đi được, ai nhờ hắn đưa về đâu chứ ? Rồi đuôi mắt nàng trùng xuống, cũng đã lâu rồi cảm giác này không còn hiện hữu trong tim, nàng cứ tưởng mình đã dứt ra được mà hóa ra vẫn chưa, nàng trước nay vẫn đang lẩn quẩn trong chính duyên mệnh nghiệt ngã của bản thân, xem ra chuyện cung đấu tưởng dễ mà lại rất hao công tổn sức. Mãi nghĩ, nàng quên luôn cả bản thân đang thấy lạnh, và cũng chẳng còn nhìn thẳng vào mắt nam nhân ấy, chỉ đưa đôi mắt xanh ngọc vào khoảng không vô định trước mắt. Thời gian cứ trôi, hoa vẫn rơi, lá vẫn rụng và nàng thì càng lụi tàn thêm, chìm đắm trong cuộc tình đơn khổ. Hắn giật mình, nhận ra nữ nhân trên tay mình đang run lên từng nhịp vì sương đêm lạnh lẽo, nhíu mày hắn siết tay ôm nàng chặt hơn trong lòng, để nàng không còn lạnh. Cũng do lạnh thật, mà nàng không phản kháng, thuận theo mà gục đầu vào bờ ngực rắn chắc của hắn cùng hai tay ôm hắn thật chặt.
Cảm giác yên bình ấm áp đến chừng nào
Đêm nay, hắn muốn được qua đêm tại Cung của nàng, không hiểu sao nàng nói mấy câu cảm động khiến hắn động lòng thương, hắn đã để nàng cô đơn lâu quá rồi, nên mới ra nông nỗi này hay sao ? Ngẫm nghĩ trong đầu, có lẽ hắn sẽ chăm đến thăm nàng nhiều hơn những ngày kế tiếp.
Khỉ thật,
Hắn chửi thề trong tâm trí mình, hắn không muốn phải thừa nhận, nhưng có lẽ bản thân hắn đang nóng lên mặc dù trời đang lạnh, và hắn muốn được gần gũi với nàng, dù cho nàng vẻ như không bằng lòng. Nhưng thực sự đã muộn khi phải rời khỏi đây một mình. Nàng trước mắt lại đẹp mê luyến đến nao lòng trong tà bạc y, màu sắc mà hắn mê mẩn. Hắn giật mình nhớ lại, hình như có gì đó sai sai, rượu hắn uống hôm nay không phải do người hầu cận quen thuộc của hắn dâng lên mỗi ngày, mà hình như ả cung nữ là của Chris phi...
May mắn thay, ở đây có nàng là thuốc giải độc duy nhất, nên hắn chán chẳng tính đến chuyện dò xét nữa, bây giờ trong đôi mắt xanh dương cuộn trào sóng biển chỉ in nguyên hình bóng mình nàng, chỉ nàng mà thôi.
...
Vài canh giờ sau, nàng cựa mình tỉnh dậy sau cuộc tình dài, bên cạnh không có hắn, đôi mắt mơ ngủ của nàng kiếm tìm hình bóng của hắn trong không gian tối với những ánh sáng sớm nhẹ mờ mờ ảo ảo. Hắn đã thay xong y phục, ngồi bất động trên ghế với đôi mắt xa xăm, nhìn là biết thấy có lỗi với người hắn yêu, là Hoàng phi Aoko. Dù gì thì cả hai nữ nhân của hắn cũng đều lần lượt mất nhi tử chỉ vì hắn, nhưng hắn cũng chưa đến thăm ai lần nào. Xem ra hắn cũng có tư tưởng hiện đại khi yêu ai là chỉ trung thành với người đó, chứ không có quá đa tình, đào hoa như các đời vua trước của không chỉ Xuân Quốc mà toàn Tứ Quốc.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng bất giác thốt lên một câu, mà hắn nghe cũng sốc
"Chàng có thương ta không ?"
Đáp lại nàng chỉ là một cái nhếch môi lạnh lùng từ nam nhân kia
"Nhưng chàng không yêu ta, đúng chứ ?" Không hiểu sao, khi nói ra câu hỏi này, nàng đã tự khẳng định rằng bản thân đúng, vậy nên mắt lại ươn ướt và câu từ cũng chẳng còn rõ âm
Với câu hỏi này, hắn vẫn tiếp tục chọn cách im lặng, có chút quay mặt đi không còn muốn đối diện với nàng nữa
"Không yêu ta, tại sao còn trói buộc ta ?..." Tiếng khóc nấc của nàng khi buộc hắn lời oán trách nhẹ nhàng, tội không yêu mà đánh cắp trái tim nàng, còn để lại giọt máu của hắn trong nàng những hai lần để nàng không thể rời đi, ép nàng không còn cách nào khác mà phải bỏ đi đứa con trong nàng.
Giọng hắn từ tông trầm đục đến cao vót vì khó chịu, hắn rất ghét nhìn thấy cảnh nữ nhân khóc, vì hắn sẽ lại động lòng để rồi quay ra dỗ dành các kiểu, mà hắn không thể để bản thân đắc thêm tội với Hoàng phi thêm lần nào nữa.
"Nàng đừng hỏi trẫm những câu khó trả lời như thế...." Hắn lạnh lùng đứng dậy, sửa long bào quay bước đi ra cửa không một lời từ biệt khiến nàng chìm trong vô vọng.
Cánh cửa gỗ nặng nề sập vào trong thô bạo, nước mắt nàng lại rơi thêm, rơi thật nhiều, nàng khụy dưới đất, chống tay vào đùi để không mất đà mà ngã, nàng cười lớn trong chút điên dại nhất thời. Nếu hắn thực sự yêu nàng sẽ không để nàng khóc cạn nước mắt đến vậy. Nàng hồ đồ quá, sao vẫn có thể thích hắn được chứ ? Mà hắn cứ thích đến là đến, đi là đi không một lời báo trước, cũng chẳng thèm nói câu từ biệt. Cũng chẳng để nàng kịp nói hết, rằng "vậy mà bấy lâu nay, ta vẫn chẳng nguôi tương tư chàng."
Ta thật ngốc, có phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com