Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trailer

"Ta chỉ muốn có được chàng,
chỉ muốn chàng là của riêng ta,
vậy thì có gì sai ?"

"Thứ lỗi cho thiếp nếu chàng cảm thấy thiếp ích kỷ, tất cả chỉ vì yêu chàng"

[...]

Đêm

Màn đêm che phủ kín toàn bộ không gian của hoàng cung, tại cung của Hoàng hậu, có một người thiếu nữ gần đôi mươi, cô gái khoác trên mình bộ long phụng màu tím lịm thanh tao của hoa tử đằng, loài hoa được thiên nhiên ưu ái gọi tên "Tình yêu vĩnh cửu", cài chiếc trâm ngọc bích quý hiếm, đầu đội vương miện màu vàng óng ánh, khắc hình phượng hoàng đang nhảy múa, thì ra nàng ấy là hoàng hậu.

Là bậc mẫu nhi thiên hạ, những thứ cao sang trên người nàng, thật không sánh nổi với nhan sắc và tài năng của nàng.

Xuất thân trong cung cấm, là công chúa điện hạ của Đông Quốc, từ nhỏ Người đã học những thứ lễ nghi phức tạp dành cho một hoàng hậu tương lai, cầm kì thi hoạ, đối với nàng ấy, dễ như trở bàn tay. Ngoài ra, nàng cũng được rèn luyện thân thể từ nhỏ, luyện công, võ, đấu kiếm, tất cả đều thông thạo để phòng thân. Đặc biệt, nàng có trí tuệ của những con người cầm quân, binh lược, kế sách, khoản nào cũng không thành vấn đề. Do đó, nàng lớn lên với cái danh "thiên tài".

Nhan sắc ấy là tuyệt thế giai nhân, làn da mềm mại, trắng hồng như những viên ngọc trai, khuôn mặt thanh thoát, nhỏ xinh, nét ngài thanh mỏng lá liễu. Mái tóc kia là mái tóc nâu đỏ, đẹp lạ khác người. Tuyệt vời hơn cả là đôi mắt tâm hồn màu ngọc bích, luôn long lanh như viên ngọc tinh tuý. Quả nhiên, "Ngọc nữ vạn người mê" là một danh hiệu không thể chối bỏ.

Một hoàng hậu tài sắc vẹn toàn, chắc hẳn đang có một cuộc sống viên mãn bên hoàng đế, mà người người ao ước. Lạ thay, vị hoàng hậu trẻ vẫn ngồi lặng thing bên chiếc bàn đầy sách lược, một ngọn đèn dầu le lói trong đêm khuya.

"Cô đơn" có lẽ là hai từ chuẩn nhất để miêu tả tâm trạng nàng lúc này, Shiho một tay chống chiếc cằm thon, một tay cầm nắm chặt một thứ gì đó nhỏ gọn trong lòng bàn tay ngọc ngà. Đôi mắt nàng buồn phiền, nhìn trân trân về phía mặt trăng,

Trăng đêm nay thật đẹp, vầng trăng tròn vành vạnh, ánh sáng trăng như một thứ sức mạnh kì ảo soi sáng vạn vật vào ban đêm.

Hỡi trăng, bao giờ người mới soi sáng trái tim ta ? Sự cô độc dường như đang chiếm lấy trái tim băng giá của ta, ta phải làm sao đây ?

Biết bao giờ ? Bao giờ ta mới có thể nhìn lại thấy ánh trăng đẹp như vậy một lần nữa ?

Ôi ! Đời người ngắn ngủi, ta thật sự chán ghét cuộc sống này, nó thật quá ngột ngạt và tù túng, hãy cho ta biết, ta cần làm gì để giải thoát bản thân ?

Người con gái tâm sự đêm khuya cùng ánh trăng, nhưng chẳng hề có sự hồi đáp. Đơn giản bởi trăng đâu thể nói chuyện, nhưng ngoài trăng, nàng biết tâm sự với ai đây, khi hoàng đế ra lệnh không cho phép bất cứ cung nữ nào hầu cận bên hoàng hậu, trừ vài tên thị vệ gác cổng, cả phủ Hoàng hậu như bị bao trùm toàn bộ bởi sự u ám và lặng lẽo tột độ. Chắc có lẽ vì không ai dám có gan ở cạnh hoàng hậu khi người đang có những vấn đề về tâm ý. Ở Đông Quốc vốn tài năng, nổi tiếng là thế, nhưng khi sang Xuân Quốc và trở thành hoàng hậu nương nương của hoàng đế, Shiho đã gặp không ít tai tiếng, một trong số đó là "Vị hoàng hậu tàn ác nhất trong lịch sử Xuân Quốc".

Từ đây mà bao sóng gió ập đến một nàng công chúa nhỏ bé, nhưng mạnh mẽ mãi cũng chỉ là vẻ bề ngoài, thật tâm nàng đã vô cùng đau khổ, chống chọi với mọi ưu phiền mà không có Kaito ở bên.

Tay nàng run run cầm ly nước, ánh mắt nhìn viên thuốc một cách quen thuộc, nhưng tay run run, ngập ngừng chưa muốn uống...

Viên nhộng nhỏ xinh trong lòng bàn tay nàng, không lạ gì khi nói đó là thuốc tránh thai.

Một nụ cười nửa miệng quen thuộc, nàng khinh bỉ bản thân, tự nhục nhã chính mình

Ta sẽ còn phải uống thêm bao nhiêu viên nữa đây ? Chàng thực sự không muốn ta sinh hài nhi cho chàng sao ? Chàng thực sự ghét ta đến vậy ? Ôi Shiho, ngươi đã quá si tình rồi, tranh sủng vì một người không yêu mình.., có đáng không ?

Nghĩ đến người KHÔNG YÊU MÌNH, trái tim nàng quặn đau, cổ họng khô đắng chẳng nói nên lời.

"Tách"

Một hạt nước long lanh từ đôi mắt ngọc bích rơi xuống hoàng bào Shiho đang mặc. Mắt nàng dần ướt nhiều hơn, khoé mắt, giọt nước mắt tựa châu sa kim cương chảy lệ không ngừng.

"Chà, một giọt thôi, không ướt được ngay đâu"

Ta đang khóc sao ? Thật lạ, cũng đã lâu rồi ta không khóc, ta vốn không bao giờ để bản thân yếu đuối trước chàng, có lẽ vì thế mà chàng không muốn bảo vệ ta vì chàng rõ ta mạnh mẽ rồi hay sao ?

Người thiếu nữ nở nụ cười buồn, con gái dù mạnh mẽ tới đâu vẫn luôn yếu đuối trước người mình yêu, điều đó mà chàng không hiểu ? Không phải đâu, chàng thông minh lắm mà, có lẽ...vì chàng không yêu ta mà thôi.

Shiho cắn chặt môi, đôi môi hồng đào của nàng bị cắn đến bật máu, tránh tiếng khóc không trở nên nức nở, nàng nghẹn ngào nhớ lại chuyện ở đại điện vài hôm trước..

***

Cả triều đình đang bàn bạc chuyện trong yên ắng, nhưng chợt..Có thích khách, đối tượng nhắm đến là hoàng hậu và hoàng phi, hai người được cho là bảo quý của hoàng đế, dù hoàng hậu đang ngồi gần hoàng đế, dù hoàng phi ngồi xa hơn rất nhiều, người mà hoàng đế chạy thẳng tới che chắn khỏi mũi tên kia lại là hoàng phi Aoko. Chứng kiến cảnh ngôn tình lãng mạn, nam thần cứu mỹ nhân, ai ai trong điện cũng vỗ tay vui mừng

"Chà, một đôi tiên đồng ngọc nữ"

"Bệ hạ thật phong độ, người đã cứu hoàng phi Aoko"

"Ôi, thật đẹp đôi làm sao"

Những lời bàn tán loạn lên, trong khi hoàng hậu Shiho Miyano vẫn ngồi trên điện, một ghế vàng cạnh hoàng đế Kuroba Kaito, bả vai máu chảy bê bết, thấm nhuần lên bộ y phục màu vàng, đồng bộ với chiếc long bào mà hoàng đế đang mặc trên người, và nở nụ cười nhẹ, nhưng thật buồn, ánh mắt hướng về phía cặp đôi tình cảm phía dưới thật buồn. Trông họ rất hợp nhau, một cặp long phượng. Chàng, Kaito là long, còn nàng phi Aoko là phượng, nàng ấy nhẹ nhàng, e thẹn trong vòng tay hoàng đế, như một bông hoa nhỏ cần được bảo vệ. họ
hợp nhau như một cặp trời sinh, ai cũng phán xét như vậy, và kể cả nàng cũng nghĩ vậy. Shiho buồn bã nhìn lại bản thân nàng, nàng đang bị thương, có lẽ là rất nặng, máu chảy ra thật nhiều.

Đau

Đó là cảm giác vết thương bên ngoài thể xác, nhưng còn linh hồn và trái tim ? Nó đã đạt đến một đỉnh cao đau đớn. Vậy, nàng còn có thể dùng từ gì để tả trái tim nàng lúc đó ?

Vị trí hoàng hậu này, rốt cuộc để cho chó gặm hay sao ? Đây là một sự phỉ báng với nàng, là hoàng hậu một nước mà không được quan tâm, chăm sóc, nàng chỉ là một quân cờ trong chiến lược thâu tóm thiên hạ của hoàng đế.

Nếu không phải vì lời giao ước khi ta gả cho người phải được làm hoàng hậu, chắc gì vị trí này đã thuộc về ta ? Không bao giờ !

Nhưng người nghĩ ta cần ? Cần được làm hoàng hậu Xuân Quốc ? Không ta không cần những thứ đó, ta chỉ cần người.. Vậy mà, hạnh phúc mà ta luôn mong đợi, cuối cùng lại không phải của ta. Ta có nên tiếp tục ? Tiếp tục diễn một vở kịch hạnh phúc với chàng ấy ? Có lẽ..không, đã quá đủ rồi !

Tất cả..

Tất cả mọi người đều sẽ không để ý đến vị hoàng hậu kia..cho đến khi..

- HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG !

Máu lúc này đã chảy rất nhiều, đôi mắt Shiho nhẹ nhàng hạ xuống, có "chút hoa mắt chóng mặt". Lúc thân ảnh kia ngã gục từ trên ghế cao xuống nền đất lạnh là lúc tất cả đều hốt hoảng nhìn hoàng hậu nằm gục trong bộ trang phục bê bết máu. Mái tóc nâu đỏ thấm đầy máu tươi, đôi mắt ngọc bích nhắm nghiền...

To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shinshi