Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bồ

#ooc
#lệch nguyên tác

NGHIÊM CẤM TRẺ EM DƯỚI 18 ⚠

.

.

.

.

.

" Thầy Sano đẹp trai phết mày nhỉ ? "

" Không biết có bạn gái chưa "

" Chưa đâu, tao nghe Izana kể rằng thầy Sano bị gái từ chối 20 lần vì hỏi em ăn cơm chưa đó "

" Đẹp trai đi đôi với nhạt nhẽo à, tiếc thế "

Ách xì ! ! !

Đứa nào nói xấu mình vậy?

Shinichiro bất cần đời ngồi trên bàn học sinh. Bộ điệu thẫn thờ, ngây người liếc ra khung cửa sổ, ngả người về phía sau, tấm lưng vững chãi theo lẽ thường tựa vào khung cửa kính. Ánh dương gắt gỏng ban trưa nhàn nhạt buông xuống, phủ lên nét mặt mĩ lệ bên lớp thủy tinh một tấm vải hờ mang thắm cam.

đôi mắt đen ngời không yên phận, tựa như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Đâu rồi nhỉ ?

Chẳng biết vì lí do gì mà Shinichiro liên tục quay ngang liếc dọc, đảo mắt săm soi khắp cả sân trường, anh để ý kĩ từng chi tiết nhỏ, từng bóng chân, từng mái tóc.

Lưu luyến sợi chỉ mang sắc ánh dương của kẻ ngây thơ mà anh luôn có mong muốn độc chiếm, giấu kín riêng em trong tim.

Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy.

Shinichiro chán nản thở dài. Chả lẽ số anh lại nhọ đến thế? Yêu gái thì gái từ, giờ yêu thầm, tự ôm cục hi vọng vào thân thì cũng chẳng kiếm ra người thương để mà ngắm.

Buồn lắm đấy. Trời cho nhan sắc mà không ban cho bùa may mắn để dễ dàng tiến lại gần crush thì cho làm cái đéo gì?

Shinichiro thầm rủa,

.

.

.

' Ơ YÊU NHAU RỒI Á ? '

Tiếng thét thất thanh pha lẫn những lời cổ vũ ngưỡng mộ tựa một đám người đang trao lời chúc cho ai kia đột nhiên vang lớn, xuất phát từ nơi góc khuất dưới bóng cây bàng ở sân trường.

Shinichiro bị âm thanh khủng bố ban nãy làm cho kinh hãi, nhưng phần mừng phần tức. Mừng vì nó đã kéo tâm trí trôi dạt ở chín tầng mây của anh về thực tại, mà cay cú tức là vì anh đang thả hồn theo những áng mây cho thoải mái.

Anh quay mặt ra chỗ khác.

"Hửm? Lại trò tình trường chóng vánh à?" - Shinichiro không khống chế nổi những suy nghĩ cực đoan thầm lặng trong đầu.

Anh chẳng quan tâm lắm. Nhạt nhẽo, vô vị.

' TRỜI ĐẤT ƠIIIIII '

' YÊU NHAU LUÔN RỒI HẢ ? '

Ồn ào...

Shinichiro vừa định bước xuống kéo cửa sổ lại, tránh việc tạp âm hỗn loạn sẽ lọt vào trong không gian riêng tư tĩnh lặng của anh.

" MANJIRO HẠNH PHÚC NHAAAA "

!

Thói quen xấu, Shinichiro vừa nghe được tên Mikey, hai chân liền dừng lại như bị đông cứng. Anh cứng đầu chôn người tại chỗ, lí trí chẳng thể nghĩ suy được chi.

Là Manjiro? Là Mikey đấy phải không?

Người ta vừa nhắc đến tên em, có đúng không?

Vậy tức là em ở đó, em đang tụ thành một nhóm với cái đám ồn ào mà anh ghét cay ghét đắng kia ư?

Bỏ đi.

Hiện tại, suy nghĩ còn đọng lại duy nhất đang dần bủa vấy tâm trí anh là anh không muốn kéo rèm đóng cửa tránh chuyện thiên hạ nữa.

Anh muốn nhìn em.

Anh muốn nhìn Manjiro.

Anh muốn thấy em của anh.

Shinichiro lập tức quay trở lại chiếc bàn gỗ cũ kĩ ban nãy. Anh nghĩ rằng đây là vị trí địa lý tốt và thuận lợi nhất.

Nhất là để thấy em . . .

Con ngươi vô hồn của Shinichiro dán chặt xuống sân trường, từ một ánh nhìn nhàn nhạt đã bắt đầu đổi dần sang chờ mong. Anh háo hức, trong lòng bồi hồi lưu luyến đến lạ.

Là cảm giác trông đợi được bắt gặp và lén lút lưu lại hình ảnh của người mình yêu sao?

À ! Kia kìa.

Anh thấy rồi.

Anh thấy đứa bé mặc đồng phục đen và có mái tóc vàng kia rồi ! Em đứng giữa đám đông, nhưng thật đấy, chẳng cần phải lết xuống dưới sân trường kiểm tra cũng biết đó là ai.

Mikey nổi bật, từng bước mà em đi, từng cái cách mà em cười, đều thu hút những sự ngưỡng mộ và thần tượng, đến mức mà số thư tình em nhận được hằng ngày chẳng thể nào đếm xuể.

Shinichiro khỏi nói cũng biết anh mừng rỡ cỡ nào, tiềm thức vì quá vui vẻ mà thành ra trên khuôn mặt của mĩ nam hiện lên một nụ cười tít mắt.

Ôi, Mikey của anh. Mikey của anh xinh đẹp như thế đấy !

Mikey của Shinichiro, hoàn hảo không một khiếm khuyết. Mà cũng phải thôi, người anh yêu thầm mà. Sao có thể có thiếu sót cơ chứ? Mà có thì cũng không cho ai bới móc, sống biết điều thì phúc sẽ nhiều.

Vì mãi chú ý tới một mình Mikey mà tấm lưng cao lớn đứng kế bên em đã không đập vào mắt của anh.

Đột nhiên, Shinichiro thay đổi sắc mặt.

Nói sao nhỉ? Bảo là nó dần tệ đi. Mi tâm nhíu chặt, trên trán dần xuất hiện một nếp nhăn cau có.

Chăm chăm kì quái hướng tới một bóng dáng đáng yêu thu hút mọi ánh nhìn ở góc khuôn viên trường . . . À không, hình như là hai bóng dáng chứ.

Mikey của anh, em đang đứng với . . .

Đứa đéo nào đấy?

Shinichiro nheo mắt lại nhìn, não cố gắng định hình xem dáng người kè kè sát bên em là ai.

Ơ ?

Đứa đéo nào đang nắm tay Mikey của anh đấy?

Ờ nhớ rồi.

Nó tên gì mà Draken thì phải. Mấy ngày trước Mikey có kể với anh rồi.

Em kể trong nét mặt hạnh phúc lắm, và Shinichiro mãi nghĩ về nụ cười đó nên những lời mà Mikey nói lúc hiểu lúc không.

Giờ mới nghĩ kĩ lại.

Anh thích em cười lắm, nhưng không phải cách mà em cười khi nói về thằng khác.

Điều đó làm Shinichiro như phát điên lên vậy.

Không, không được !

Mikey chỉ là em trai của anh. Anh không được phép có tình cảm yêu đương với em, và anh cũng chẳng có lấy quyền gì mà cấm cản em yêu người khác.

. . .

Đôi mắt khép hờ liếc xuống, tâm thì rõ ghét bõ, buồn phiền nhưng bằng một nguyên nhân gì đó, cơn tức giận và ganh tị không đáng có này đã quật ngã chút khả năng kiểm soát tâm lí ít ỏi cuối cùng của Shinchiro.

Họ đang nắm tay nhau.

Trông vô cùng hạnh phúc nhể?

Coi kìa. Nhìn cái cách em cười đến tít cả mắt là hiểu rồi.

Ngứa mắt lắm đấy. Có biết không hử?

Shinichiro nhìn lén, trong vô thức không kiềm được mà bặm môi, tạch lưỡi vài tiếng.

Bình tĩnh nào. Rõ ràng, anh rất yêu nụ cười này mà. Không phải sao?

Bình tĩnh nào. Anh rất yêu cách em cười mà phải không?

Bình tĩn-

Bình con c.

.

.

.

.

.

"Em Sano Manjiro lớp 10A sau giờ học vui lòng lên phòng giáo vụ" - Loa trường phát ra lời nhắn nhủ bí ẩn. Nó nhắm tới em, và người đưa ra thông điệp đã quá rõ ràng.

Chỉ dành cho riêng em, không một ai khác.

.

.

.

.

[ 5 : 32 ]

Trời cũng đã chập choạng tối, chiều tà hoàng hôn ngả về phía chân trời xa xăm. Khung cảnh vô cùng yên bình và mang vài phần thoải mái, cho đến khi tiếng chuông reo inh ỏi ngân vang.

Báo hiệu các tiết học nhàm chán ở trường đã kết thúc.

Đám học sinh ồ ạt chạy ra, như cảnh vỡ chuồng của một ngựa, đàn lợn, đàn báo. Nói chung nó ồn vl. Và với tư cách một thầy giáo đã có tuổi - Sano Shinichiro chỉ muốn lấy băng keo bịt mồm bọn chúng lại.

" Các em về nghỉ ngơi nhé. Nhớ làm bài tập đấy. "

" Vâng ạ ~~ "

Thầy Sano đẹp trai quá, đã vậy còn hiền nữa chứ !

Shinichiro đứng ở cổng sân trường, dáng vẻ mệt mỏi hững hờ vẫy tay chào đám học sinh thuộc lớp anh chủ nhiệm.

Mệt quá.

Nhức đầu.

Shinichiro choáng váng, cố gắng lết từ cổng trường tiến về phòng giáo vụ. Vì địa hình trường này hơi ma trận, gọi là độc địa cũng chả sai đâu. Muốn đi tới nơi nghỉ ngơi của các giáo viên thì buộc phải lết qua nhà kho của phòng thể chất.

Nếu là bình thường thì anh đã ngủ luôn ở cổng trường, nhưng hôm nay anh có hẹn với Mikey.

Anh sợ Mikey sẽ đợi quá lâu. Em vốn không thích cảm giác chờ đợi người khác mà.

Khẩn trương, gấp gáp.

Giây trước còn là cọng bún ỉu xìu, giây sau nghĩ tới bé yêu liền trở thành một ông thầy dậy thể dục tràn đầy sức sống.

Shinichiro chạy nhanh về phía kho thể chất.

Anh muốn gặp Mikey

Suy nghĩ của anh hiện tại chỉ có mỗi Mikey

Em là người duy nhất có thể nạp lại năng lượng và an ủi lấy thân xác này.

. . .

" Ư-ưm . . . nhẹ . . nhẹ thôi " - âm thanh đứt quãng từ nhà kho phát ra, vô tình thu hút sự chú ý của một Shinichiro đang hớt hải.

Đáng lẽ anh chẳng quan tâm đâu, vì vụ học sinh đè nhau ra trong trường, anh đã gặp rất nhiều rồi. Nhiều đến nỗi anh còn nhắm mắt làm ngơ luôn ấy.

Và việc anh đột nhiên đứng lại, nom vô cùng bất an.

Nhưng cái tông giọng nhão nhòe ngọt ngào này, nghe quen lắm.

Chẳng phải là . . . Mikey sao ?

Shinichiro như chết đứng tại chỗ, dặn lòng rằng anh vừa nghe nhầm. Là một đứa con gái hứng tình khác đang ngửa háng ra mua vui cho thằng khác thôi.

Không phải Mikey. Chắc chắn là như thế.

Vì Mikey của anh đơn thuần lắm, niềm kiêu hãnh của em nhất định sẽ không để em nằm dưới thân của một ai đó và rên rỉ không khác gì một đứa con gái đâu.

Nếu mà có việc em nằm dưới thì chỉ có thể là do em bị cưỡng bức thôi.

.

.

.

Nhỉ ?

" Lần đầu mà mày đã chủ động banh chân ra cho tao đâm vào à Manjiro? Dũng cảm đấy, bé yêu "

HẾT CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com