1.
Y/n là ai?
___________________
Gái ngoan.
Mọi người thường hay nhắc đến bạn như thế. Bạn có vẻ bề ngoài ngoan ngoãn, bạn là đứa con nhà người ta mà phụ huynh hay đem ra bàn tán, để mà trách móc đứa con của mình.
Họ bàn tán, nhưng họ đâu thấy những cuộc cãi vã xảy ra như cơm bữa ở căn chung cư nhà bạn, họ đâu thấy cảnh tượng bạn ngồi khóc một mình trên sân thượng mỗi đêm, họ đâu thấy những vết sẹo chằng chịt bên dưới lớp tay áo.
Họ đâu thấy.
Chỉ có anh mới thấy. Chỉ có Shinichiro Sano mới có thể chứng kiến vẻ mềm yếu của bạn.
Chỉ duy nhất người tình của bạn mà thôi.
_______
"Y/n."
Shinichiro khẽ gọi khi thấy bạn bước ra từ cổng trường cấp ba. Anh đứng dựa vào con Bob yêu thích, trên tay là điếu thuốc đã tàn hơn nửa. Tóc mái anh dài qua mi mắt, vẻ điển trai khiến mấy cô nàng xung quanh ai đi ngang cũng phải lén nhìn. Thấy bạn, anh vứt điếu thuốc xuống đất rồi dẫm lên, miệng nở nụ cười tươi rói.
"Xin lỗi nhé để anh chờ lâu, giáo viên tìm em có việc." Bạn vừa nói vừa nghiêng đầu để anh đội nón bảo hiểm giúp.
"Không sao, cũng chỉ có nửa điếu thuốc thôi mà." Shinichiro đáp, một tay chỉnh lại tóc mái cho bạn, tay kia lấy ra từ trong túi áo một chiếc kẹo mút hương dâu, nhanh chóng lột bỏ vỏ kẹo rồi đưa cho bạn.
Bạn vui vẻ nhận lấy rồi thơm nhẹ lên khoé môi của anh, mặc kệ ánh mắt soi mói của người ngoài.
Ừ thì, ai mà chả biết bạn là cô gái của Shinichiro Sano cơ chứ.
Shinichiro chưa từng thật sự công khai về mối quan hệ với bạn, nhưng trong giới bất lương, ai cũng truyền tai nhau về bóng hồng mà tổng trưởng Hắc Long ngày đêm theo đuổi, kéo theo cả tá tin đồn xấu xa, nhưng mà ai thèm quan tâm mấy lời đó chứ, chỉ cần bạn và anh ở bên nhau là đủ.
"Em trông có vẻ mệt mỏi nhỉ." Shinichiro nói, anh chở bạn trên con Bob, tiếng động cơ và tiếng gió lấn át khiến cho giọng của anh hơi khó nghe.
"Ừm, có vài chuyện xảy ra."
Dù bạn không nhắc tới nhưng anh hiểu rõ hơn bất cứ ai, vài chuyện xảy ra tức là bố mẹ của bạn lại cãi nhau mất rồi.
"Anh chở em đi biển đi, sáng mai mình về." Không muốn bầu không khí trở nên nặng nề, bạn mè nheo đòi hỏi, trong lòng hiểu rõ anh sẽ không từ chối bất cứ đề nghị nào của bản thân.
"Overnight hả? Hư quá." Anh hỏi, giọng pha lẫn ý cười.
Bạn im lặng không đáp, chỉ khẽ dựa đầu vào lưng anh mà ngắm nhìn thành phố.
Shinichiro ấy nhé, sở hữu thật nhiều ưu điểm. Bờ vai anh rộng và vững chãi, cao hơn bạn cả một cái đầu, khuôn mặt lại điển trai, đôi mắt đen hơi vô hồn nhưng lại mang vẻ dịu dàng khôn xiết.
Anh ơi, anh bỏ bùa em đấy hả? Em mê anh chết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com