Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Shinichiro được miêu tả là người "yếu đuối trước con gái", nhưng có lẽ bạn là trường hợp ngoại lệ rồi.

________________________

"Anh Shin ơi~ em iu anh nhứt trên đời~."
Bạn lèm bèm trong khi dụi mặt vào vai người con trai đang cõng bạn trên lưng. Từng cơn chóng mặt kéo đến và đầu bạn thì đau như búa bổ.

"Tch, say đến mức này. Con gái con đứa gì đâu mà hư hỏng." Shinichiro xốc bạn lên, tản bộ về nhà, miệng liên tục cằn nhằn.

"Anh Shin ơi, mình đi đâu vậy..." Bạn ngơ ngác ngẩng đầu lên khỏi vai anh, đây đâu phải đường về chung cư của bạn, mà sao nhìn cứ thấy quen quen.

"Về tiệm xe của anh."

___________________

Vì quá mệt nên bạn ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau, lúc thức dậy thì Shinichiro đã mở cửa tiệm rồi ngồi sửa lại con Bob. Thấy bạn còn mơ màng, anh bế bạn vào phòng tắm rồi giục bạn làm vệ sinh cá nhân.

"Sao lại uống nhiều như vậy?" Đứng dựa ngoài phòng tắm, anh hỏi.

"Bố mẹ em cãi nhau, không muốn ở nhà nên em đi giải toả căng thẳng tí thôi." Biết mình hết đường chối, bạn thật thà trả lời, giọng còn hơi lè nhè do chưa tỉnh rượu hẳn.

"Anh chả nhớ là có cho em uống rượu, muốn gì thì phải nói với anh chứ. Thân con gái, say bí tỉ lại lang thang một mình lúc đêm hôm, em biết giờ đấy đám bất lương tụ tập rất nhiều còn gì. Lỡ em có chuyện gì mà không kịp gọi cho anh thì sao hả." Shinichiro mắng.

Bị anh mắng, bạn ấm ức bĩu môi, "em có anh bảo kê rồi còn sợ gì nữa chứ." - tất nhiên những lời này bạn đều nuốt hết vào lòng, nói ra chỉ có nước bị ăn mắng thêm.

"Rồi em xin lỗi mà. Em có phải Mikey đâu mà anh cứ mắng suốt thế." Bạn vừa gội đầu vừa nói vọng ra từ nhà tắm.

"Em-"

"Ơ mà anh cho em mượn bộ đồ đi, em mặc đồng phục suốt hôm qua rồi."

Shinichiro chưa kịp nói thêm tiếng nào thì đã bị bạn ngắt lời, anh đành phải lóc cóc mở tủ lấy ra chiếc áo thun trắng và chiếc quần đùi mà anh hay mặc mỗi khi ngủ lại tiệm đưa cho bạn.

"Anh để ngoài cửa nhé."

Đây không phải lần đầu bạn ở nhờ tiệm xe của Shinichiro, bạn đã ghé qua đây cả trăm lần, nhiều khi bạn cảm thấy căn phòng bé nhỏ này còn thân thuộc hơn căn chung cư lạnh lẽo đó. Bố mẹ bạn rất ít khi ở nhà, đại đa số thời gian đều đi làm, mỗi lần về nhà cũng chỉ lấy thêm đồ rồi lại trở về cơ quan. Nhưng khi hai người đụng mặt nhau thì lại bắt đầu cãi vã, lôi bạn ra làm bia chắn, mỗi lần như thế bạn đều trốn lên sân thượng hoặc tự nhốt mình trong phòng ngủ. Nhưng từ lúc quen biết Shinichiro, mỗi lúc như vậy bạn đều đến tiệm xe của anh để ngủ nhờ hoặc đòi anh chở đi phượt đây đó đến tận lúc bình minh.

Có một đêm tháng 11 nọ, lúc đấy bạn chỉ vừa mới quen biết anh, bố mẹ bạn xung đột rồi bắt đầu ném đồ đạc khắp nhà. Lúc ấy, chẳng hiểu sao trong đầu bạn chỉ có hình bóng của Shinichiro, đôi tay bạn run rẩy bấm số của anh trên điện thoại, nín thở chờ đợi người kia trả lời.

"Alo, có chuyện gì thế Y/n? Sao giờ này chưa ngủ?" Shinichiro nhanh chóng bắt máy, giọng anh vang lên từ đầu dây bên kia nghe thật dịu dàng.

Dịu dàng đến mức bạn bật khóc nức nở. Đã bao lâu, bao lâu rồi bạn chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Chẳng còn cảm thấy niềm vui, nỗi buồn. Chẳng còn có thể cảm thấy sự dịu dàng đến mức lồng ngực bạn xót xa, nước mắt tuôn ra một cách mất kiểm soát, bạn nức nở từng hồi, miệng liên tục kêu tên anh.

"Shinichiro, Shinichiro, giúp em với Shinichiro..."

Anh cúp máy, vội vàng vớ lấy áo khoác và chìa khoá chiếc Bob. Anh khởi động xe, phóng thật nhanh trên phố để đến chung cư của bạn.

Một lúc sau, anh gọi lại cho bạn, nhưng bạn không bắt máy. Anh lia mắt khắp nơi tìm kiếm bóng hình của bạn, chợt, anh nhìn thấy bạn đang ngồi bó gối bên đường, trên người chỉ có một chiếc áo thun mỏng, mặt mày đỏ lựng và đôi mắt hạnh hơi sưng vì khóc nhiều. Shinichiro gạt chống xe, cởi áo khoác ngoài choàng lên người cho bạn rồi ôm bạn vào lòng.

"Shhh, ngoan nào, anh ở đây rồi, mọi chuyện ổn rồi, ngoan nhìn anh này, đừng khóc nữa nhé, có anh ở đây mà." Anh dỗ dành, một tay lau nước mắt, một tay vỗ nhè nhẹ vào lưng bạn, vừa an ủi vừa hôn lên mi mắt của bạn. Shinichiro là anh lớn trong nhà nên kinh nghiệm dỗ trẻ con đầy mình, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã làm bạn bình tĩnh lại.

"Mình đi đâu đi, đừng ở đây nữa được không?" Anh hỏi, tay vẫn ôm bạn vào lòng. Thấy bạn gật nhẹ đầu, anh nắm tay dắt bạn qua chỗ chiếc Bob rồi nhanh chóng rồ ga chở bạn đi.

Shinichiro chạy một đoạn dài, ra xa khỏi lòng thành phố tấp nập, đến một cánh đồng xanh mướt ở ngoại ô. Cả đoạn đường anh và bạn đều im lặng, anh biết bạn cần có thời gian để bình tĩnh lại, để từng làn gió lạnh cắt da cắt thịt làm bạn thanh tỉnh đôi chút.

"Mình dừng ở đây đi anh." Bạn nói, giọng bạn cất lên sau một khoảng lặng dài nghe thật xa lạ, lại mang theo thanh âm nức nở nhỏ.

Shinichiro không nói gì, anh bóp thắng rồi tắt máy xe, gạt chống dựng xe xuống. Đã khuya, con đường vắng lặng chẳng mấy người đi ngang, chỉ còn lại vài ánh đèn đường le lắt chiếu sáng gương mặt hai người. Bạn ngồi trên yên sau, quan sát anh cởi nón bảo hiểm cho cả hai.

"Ổn hơn chưa?" Anh hỏi, tay vuốt ve hốc mắt đỏ bừng của bạn.

"Ừm. Cảm ơn anh." Bạn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thời tiết mùa đông thật lạnh lẽo, nhưng ở bên anh, lòng bạn lại thấy ấm áp đến lạ.

"Một điếu chứ?" Shinichiro rút ra một điếu thuốc từ gói thuốc lá thơm. Bạn nhận lấy, bạn biết hút thuốc, nhưng lại chẳng mấy khi hút, bạn chỉ hút khi buồn, khi tuyệt vọng. Bạn nghiêng đầu để đầu thuốc chạm nhẹ vào đầu thuốc của anh, bắt lửa. Hai ngón tay bạn đỡ nhẹ điếu thuốc, rít một hơi dài, cảm nhận mùi thơm của làn khói đang chảy loạn trong phổi, rồi nhả ra. Khói thuốc khiến bạn cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Em thở nhẹ một sợi khói khiến bầu trời vỡ làm hai nửa.

Nếu mà anh không tới, thì cả đời đâu còn ai sửa.

Bạn đột nhiên ngân nga câu hát của một bài hát mà bạn từng nghe loáng thoáng ở đâu, rồi lại rít một hơi. Giọng bạn không hay, nhưng dễ nghe, trong vắt.

Shinichiro nhìn bạn với vẻ mặt hơi bất ngờ, lời hát hợp với bạn đến là lạ, cứ như người nhạc sĩ đã phải lòng rồi viết cho bạn một bản tình ca.

Bạn nhả ra làn khói lần cuối rồi dụi tắt điếu thuốc lá, không biết lấy ra từ đâu một cái kẹo mút hương dâu bỏ vào miệng.

"Thuốc lá dở ẹc, em thích kẹo dâu hơn." Bạn quay sang nhìn anh, cười hì hì khiến anh cũng phải cười theo.

Đó là lần đầu tiên hai người dành trọn một đêm cho nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời rồi bật cười khanh khách. Thanh âm trong trẻo hoà lẫn vào chất giọng trầm khàn của người hay hút thuốc nghe thật an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com