5.
Trên người Shinichiro lúc nào cũng có mùi thuốc lá.
Mình không hút thuốc nên chỉ viết theo cảm nhận khách quan thôi, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
____________________
Bạn đã từng ghét thuốc lá.
Bố bạn là một người đàn ông nghiện thuốc, ông lúc nào cũng phì phèo hết điếu này đến điếu nọ khiến bạn chán ghét không thôi. Mùi của nó khiến bạn khó thở và cảm nhận được việc bản thân đang hút thuốc thụ động khiến bạn khó chịu hơn bao giờ hết.
Cho đến khi bạn gặp Shinichiro.
Trên người anh lúc nào cũng vương mùi thuốc lá. Dù rằng anh đã cố không hút thuốc khi ở bên bạn, bạn vẫn ngửi được cái mùi đắng nghét của khói đọng lại trên cổ áo của anh mỗi khi hai đứa ở gần nhau.
Nhưng chẳng biết từ bao giờ, bạn lại yêu cái mùi hương ấy đến lạ. Bạn nhung nhớ cái mùi khói thuốc ấy đến phát điên khi hai đứa bận việc và không thể đến gặp nhau. Sung sướng khi cảm nhận cái mùi thuốc lá bạn đã từng ghét cay ghét đắng bao quanh cánh mũi.
À, và khi cả hai trao nhau nụ hôn kiểu Pháp nữa.
Shinichiro chưa bao giờ là một người hôn giỏi. Anh thường vụng về mút lấy môi dưới của bạn, rồi để yên cho bạn cuốn lấy lưỡi anh. Tất nhiên, môi anh cũng chỉ toàn mùi thuốc lá, vị cay đắng luôn thoang thoảng trên vòm họng anh, và đôi khi là cả mùi trái cây khi anh đổi sang thuốc lá thơm có vị.
Và bạn cũng bắt đầu tập tành hút thuốc.
Đó là bắt đầu một thói quen xấu, bạn biết. Nó là thứ chất kích thích sẽ chậm rãi giết chết bạn từ bên trong, bạn hoàn toàn hiểu. Nhưng nó cũng là thứ xoa dịu nỗi nhớ anh mỗi khi đêm về, xoa dịu những tổn thương mà đứa trẻ bên trong bạn phải chịu đựng suốt bao năm tháng.
Bạn từng hỏi Shinichiro: "Cái thứ toàn là nicotine đó có gì mà anh thích đến vậy?"
Anh chưa bao giờ trả lời.
Nhưng bây giờ bạn lại hiểu rõ hơn bất kì ai. Cái cảm giác chết dần chết mòn từ bên trong ấy gây nghiện hơn bất cứ thứ gì. Cái cảm giác mà rít một hơi dài, để mặc từng sợi khói tràn vào phổi, lấp đầy linh hồn mục rỗng của bản thân khiến bạn không thể dứt ra nổi.
Nhưng chung quy vẫn là vì thương nhớ mùi hương của người bạn yêu.
_____________
Chúc mừng sinh nhật Shinichiro Sano.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com