Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thuốc lá và anh

ba giờ sáng

trong cái giấc này thì đéo ai lại muốn thức mà không có lí do đâu. tất nhiên là vẫn sẽ có người thức, nhưng họ có lí do chính đáng của bản thân như là bận chạy deadline chẳng hạn. ừ kiểu thế

nhưng tầm này có đứa không ngủ mà đang phê pha chỉ vì nhớ người yêu, và chắc chắn là nó đéo điên nhưng cũng đéo bình thường lắm. vì nghĩ xem, cả một ngày dài làm việc thì tối đến người ta nên dành thời gian cho việc ngủ để nạp lại năng lượng, hoặc khó ngủ quá thì hộc vài viên thuốc ngủ vào là an giấc ngay. nhưng condi y/n thì đéo nhé

ba giờ sáng nhiệt độ không lạnh cũng chả nóng, y/n ngồi một mình trên bàn bếp. nó chỉ mặc độc một cái phông trắng với chiếc quần ngắn cũn thêm đôi tất trắng để giữ ấm đôi bàn chân. à và tất nhiên là cái áo thì đéo phải của nó rồi, là của người yêu nó. shinichirou sano

nó lọt thỏm trong cái áo rộng thùng thình, tay áo dài che đi mất cái hình xăm của nó với người yêu nó. là hình chụp nó với anh ngày đầu tiên hai đứa đi chơi chung với nhau, nó thích quá nên đã nhờ người ta xăm luôn cái hình đó vào khuỷu tay và coi cái hình xăm đó như vật chấp niệm muôn đời của nó. tất nhiên là ở trên cánh tay nó còn nhiều hình xăm nữa, nhưng nó vẫn thích cái hình xăm đấy hơn

căn bếp nhỏ ngập trong mùi khói thuốc lá và nồng nàn mùi rượu. y/n đã chìm trong cơn phê đó chắc cũng phải hai tiếng rồi. ban đầu nó xuống bếp tìm gì đó bỏ bụng, chợt nhận được tin nhắn là hôm nay người yêu nó sẽ về muộn. thế là nó hóa giận dỗi đéo thèm về phòng nữa, ngồi luôn tại bếp lấy ra gói thuốc mà nó đi đâu cũng phải cầm theo. cứ thế nó hút hết điếu này đến điếu kia, xong chả biết thế nào đang phê thuốc thì con mắt chán đời của nó va phải vào tủ rượu cạnh cửa sau nhà bếp. và thế là để nhân đôi độ phê, nó mở tủ lấy ra vài chai rượu ngoại còn chưa khui nắp, tự mình tìm cách mở ra rồi nó cứ nốc từng ngụm như thế. vừa uống rượu vừa hút thuốc. cơn phê nhân đôi

mái tóc đen dài ngang lưng của y/n rối bù, nét mặt nó phê đéo biết tả kiểu gì. son môi đỏ cũng lem ra khóe miệng, mặt nó ửng đỏ đôi má, mắt thì bên nhắm bên mở, có khi mất mẹ nó cái tròng đen luôn cơ. nó ngồi trên bàn bếp đong đưa chân qua lại, cái lắc chân có vài cái lục lạc nó kêu tiếng be bé trong bóng tối. ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trong căn phòng cùng một con nhỏ khùng điên đang phê vì nhớ bồ

nó vò đầu sao cho rối hơn, tay vẫn cầm điếu thuốc đã hút được một nửa còn nghi ngút khói, bên cạnh là chai whiskey đã vơi cũng được phân nửa rồi. khói trắng ngập khắp căn bếp ấy, cùng ánh trăng mập mờ cùng condi cô đơn tạo nên một bức tranh điên loạn kiểu gì mà chắc ai nhìn vào cũng phải thở dài lắc đầu

y/n đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi rồi từ từ nhả khói ra, vài sợi tóc chắn đi trước mắt nó cũng chả buồn vén lại cho gọn. ánh trăng ngoài kia chí ít còn có vài ngồi sao bên cạnh nhìn cũng đỡ buồn, còn nó chỉ có một mình cùng thuốc lá và rượu. à không, nó còn có anh. nhưng bây giờ anh chưa về

làn khói trắng dần vơi đi, mùi rượu cũng phần nào bớt nồng nàn đi. y/n ngồi đó cùng hơi thở nặng nề, trong đầu dần hiện về hình bóng anh. vừa ôn nhu vừa ấm áp vỗ về nó

nó nhớ lần đầu nó gặp anh là ở sân thượng của trường, lúc đó y/n cúp học lên đó để hút thuốc. vô tình shin cũng đi lên đó hóng mát vì đã hết tiết học. anh và nó chạm mặt nhau, có hơi khó xử vì nó thì đang cầm điếu thuốc hút dở còn nhìn chả khác gì con nghiện còn anh thì như học sinh ưu tú hạng A của trường. anh chả tài nào quên được cái bản mặt phê thuốc của nó lúc đấy, hài méo tả cơ nhưng shin là một người lịch sự nên sẽ không cười nó đâu. nó nhớ lúc đó shin ngại chết đi được mới dám mở lời giải thích với nó là anh lên đây để hóng mát, và tất nhiên là nó đéo quan tâm rồi. nó chỉ quan tâm đến điếu thuốc của nó thôi

rồi shin ngồi đó với nó trên sân thượng của trường vào giấc chiều, thấy nó hút một mình chả nghĩ gì về sự đời. shin cũng xin nó một điếu rồi hai đứa ngồi hút chung ở đó. nhưng anh thì chỉ hút một điếu lấy vị rồi thôi, còn nó thì hết điếu này lại đến điếu kia, chẳng mấy chốc mà gần cả nửa gói

"cậu nghiện thuốc à?"

y/n nhớ câu thứ hai anh nói sau câu mở lời rằng anh có thể ngồi đó cùng nó hóng mát được không. nó nhìn anh, cười khẩy một cái rồi lại đưa điếu thuốc lên môi rít lấy một hơi rồi mới khẽ gật đầu

"tôi mồ côi cha mẹ"

chẳng biết bị gì nhưng tự nhiên y/n lại nói với anh điều đó, nhưng ngấm ngầm anh đã hiểu ra cái lí do khiến nó nghiện thuốc. chắc có lẽ ban đầu chỉ là trải nghiệm dần rồi thành nghiện không thể dứt được

nhớ lúc anh rời đi để nó lại trên sân thượng trường khi trời đã nhá nhem tối, nó vẫn ngồi đó cùng những tàn thuốc xung quanh. ánh chiều tàn màu đào tuyệt đẹp cùng mặt trời sau chân núi, bóng lưng nó chợt cô đơn đến lạ

"lần sau tôi có thể gặp cậu ở đây được chứ?"

nó bất ngờ vì câu hỏi đó, nhưng rồi lại dập đi điếu thuốc đã tàn. nó nhìn shin rồi cười nhẹ, có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất của nó mà anh được ngắm. y/n gật đầu, nhưng lần này nó không châm thêm điếu thuốc nào nữa, nó chỉ ngồi trầm ngâm như thế nhìn mặt trời lặn. shin nhìn nó một lúc khi mặt trời đã lặn hẳn, định quay bước đi nhưng bị một câu của nó ném lại

"em học lớp 11A, ở dãy lầu hai phòng 308"

chợt y/n nói thế làm anh bối rối, có phải là nó đang cho anh biết cách để có thể gặp lại nó không vậy? à thì chắc là thế rồi chứ còn gì nữa

"em là y/n hakiya"

chợt shin đơ người đứng đó, nó xưng em với anh? à thì ngẫm lại câu đầu nó học lớp 11 tức là ít hơn anh một tuổi, vậy thì nó xưng em là đúng rồi. anh như hiểu ra liền cười với nó

"được rồi! lần sau anh sẽ sang"

và rồi cứ thế mỗi khi ra chơi hay tan học anh lại chạy sang lớp nó, nếu anh học xong trước thì sẽ lên sân thượng rồi đợi nó ở đó. y/n cũng đã quen nên vẫn tìm đến đó như mọi lần, dần rồi nó không còn tìm đến nơi sân thượng đó chỉ để cúp học hút thuốc mà là để được thấy hình bóng anh. những chiều shin và nó cùng nhau ngồi hút thuốc, nó kể anh nghe về cuộc đời chả có gì nổi bật ngoài sự nhạt nhẽo và cô đơn bao trùm. sống trong căn nhà do bố mẹ nó để lại, ngày ngày nhận trợ cấp từ ông bác giàu sụ. chẳng phải nghĩ ngợi cũng chẳng phải lo toan gì, nhưng từ khi y/n vào cấp 2 nó bị bắt nạt. vì không có cha mẹ nên nó bị bạn bè trêu ghẹo, rồi nó đánh nhau và bị kỉ luật. một lần nó thấy bác nó để quên gói thuốc ở nhà nó, nó tò mò không biết thứ này có gì mà sao ai cũng nghiện để rồi từ từ tìm đến cái chết. nhưng rồi nó đánh liều châm lên một điếu rồi rít một hơi, lần đầu có hơi không quen nên nó ho sặc sụa, nhưng rồi những lần sau đó khói thuốc đưa nó vào cơn mê không tả. và từ đó nó nghiện thuốc

ban đầu chỉ là để khỏa lấp đi sự cô đơn, áp lực đè nén trong lòng, nhưng dần dần thuốc lá trở thành một phần trong cuộc sống của y/n. nó hút thuốc không chỉ vào những lúc thèm mà còn vào những lúc không có gì để làm. từng cái siết hơi đưa nó vào cơn mê, nó phê pha trong những ảo mộng tuyệt vời của chính nó. cho đến khi shin hỏi nó một câu

"em có thể bỏ thuốc không?"

tất nhiên là shin không thể nào cứ nhìn cô gái mình thầm thương trộm nhớ lúc nào cũng phì phèo gói thuốc và cơ thể đầy mùi khói kia được. chả biết từ khi nào anh đã đem lòng yêu nó. câu hỏi ngu ngơ kia của anh làm nó bất ngờ. y/n ngồi trơ ra đó cùng khói thuốc bay bay trong gió, nó nhìn vào ánh mắt anh khi nó còn đang trong cơn phê. dập đi điếu thuốc còn phân nửa

"nếu anh cho em mượn bờ môi thì em sẽ bỏ thuốc"

nó đáp lại câu hỏi của anh bằng cái giọng bét nhè vì say thuốc, nhưng nó chắc chắn rằng bản thân nó lúc đó tỉnh táo hơn bao giờ hết. nó vô lực tựa đầu vào vai anh, khép đôi mắt lại, nó nghĩ là nó choáng vì say thuốc rồi nên mượn bờ vai anh để làm một giấc chắc cũng không vấn đề gì. shin cười, bất lực nhìn cô gái nhỏ đã ngủ say trên vai cùng gói thuốc sắp hết ở bên cạnh

mọi người sẽ nghĩ shin là một người tốt, sẽ ẵm y/n về nhà và chăm sóc cho nó vì anh yêu nó. nhưng người ta vẫn là những người có cái nhìn chưa sát thực lắm về một ai đó. khi y/n đã thực sự say giấc và anh thấy nó chỉ thở đều trên vài, khẽ đưa tay sờ từ gót chân nó lên đến đùi rồi vào đùi trong, đặt tay lên nơi bí mật kia chỉ cách một lớp quần, anh xoa nhẹ lên đó rồi thầm cười gian trong bụng. vẫn còn chán anh đưa tay còn lại vuốt ve từ eo lên đến ngực nó rồi xoa xoa bên ngoài rồi mới dùng hai tay bóp nhẹ hai bên ngực. nó đã ngủ say nên anh cứ được đà làm loạn như thế cho đến khi nó "ưm" lên một tiếng thì anh mới biết là mình đã quá đà

sau lần đó anh và nó chính thức quen nhau và hẹn hò. nó dắt anh đi chơi chỗ này chỗ kia trong thành phố. đến cuối ngày khi cả hai đang nghỉ chân ở trước một cửa hàng tiện lợi, nó chống tay lên thanh chắn nhìn ra đường. anh thì quay lưng dựa vào thanh chắn, ngửa cổ nốc lấy những ngụm bia. nó quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy si tình

chợt shin quay sang nhìn nó, y/n cũng nhìn anh. rồi anh tiến tới đặt nhẹ lên môi nó một nụ hôn, giữ trong vòng 30 giây như vậy rồi rời môi nó. y/n bất ngờ mở to mắt nhìn anh

"vậy là em phải bỏ thuốc đấy nhé!"

anh nhìn nó cười đầy tinh nghịch, mặt nó lúc đó đỏ ửng rồi vội quay đi. đúng là lúc đó nó có nói thế thật, nhưng nó lại không nghĩ đến việc rằng anh và nó sẽ yêu nhau thật. giờ anh hôn nó rồi, cũng có thể cho nó mượn đôi môi mỗi khi nó cần. vậy là nó sẽ phải bỏ thuốc thật rồi...

nhưng y/n không phải là đứa trẻ biết nghe lời, càng không phải người biết giữ lời hứa. sau khi anh ra trường còn nó thì học nốt năm cuối, không có anh ở cạnh quản nó nên mỗi khi thèm nó lại trốn lên sân thượng của trường rồi làm vài điếu. dù biết khi về nhà anh nghe thấy mùi thuốc sẽ không hài lòng và không hôn nó nhưng biết gì không? anh và thuốc lá đều khiến nó nghiện

y/n nhớ lại cái đêm nó nằm mơ thấy ác mộng, bố mẹ nó vì chết oan nên hiện hồn về đòi mạng nó. nó tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhìn sang shin vẫn đang say giấc bên cạnh. bên ngoài trời tối đen chỉ có ánh trăng soi sáng cùng những vì sao bên cạnh, nó ra ban công rồi theo thói quen cầm theo hộp thuốc. rút một điếu đưa lên miệng rồi châm lửa, rít một hơi rồi từ từ để khói thuốc đưa cơn phê đến với nó. nó thả những âu lo của bản thân vào làn khói trắng kia trong đêm, khẽ thở dài

rồi chẳng biết từ đâu một vòng tay ôm lấy nó từ phía sau, y/n bất ngờ quay lại. shin đang ôm lấy nó, dụi mái tóc đen của anh vào hỏm cổ nó để hít lấy mùi hương quen thuộc. nó không nói gì cũng chẳng hút nữa, vứt ngang điếu thuốc còn đang cháy trên tay

rồi chợt anh ẵm nó lên, mang nó lại vào trong, bạo lực đóng cánh cửa lại rồi bắt đầu cởi áo của mình ra. y/n hoảng loạn, nó không biết anh định làm gì nhưng rồi cũng bị anh khóa môi khi nó còn đang hoang mang, một nụ hôn sâu dù trong hơi thở nó vẫn còn mùi thuốc. shin sờ soạng khắp cơ thể nó rồi dần dần chiếm lấy linh hồn nó, anh chạm vào từng ngóc ngách trên cơ thể nó. từ từ tiến vào trong, lấy đi sự trong trắng của nó. anh nói đó là sự yêu thương để bù đắp lại cho những tháng ngày nó không có anh trong đời. shin ôm lấy nó vào lòng để nó nghe những gì chân thành nhất mà anh muốn nói, đôi mắt nó đơm lệ. đêm đó là đêm đầu tiên nó trao mình cho anh

sau này khi nó đã ra trường nhưng thất nghiệp, anh đã nói sẽ đi làm để kiếm tiền nuôi nó. nó nghe vậy cũng bật cười, anh không còn khó chịu mỗi khi nó hút thuốc nữa. và y/n cũng không còn hút thuốc nhiều nữa, chỉ là lâu lâu thèm quá thì làm vài điếu cho đỡ thèm. cũng có khi anh và nó cùng hút thuốc với nhau mỗi khi cảm xúc ùa về, và tất nhiên vẫn có những lần make love đầy nồng nhiệt. shin nói anh thích cách nó rên rỉ tên anh đầy tê dại, vì có khi yêu anh còn phê hơn hút thuốc

những dòng kí ức cứ thế ùa về. anh bây giờ đã là chủ của một tiệm chuyên về xe moto rồi, còn nó thì vẫn chật vật kiếm một công việc nào đó để có thể tự nuôi sống bản thân dù tiền anh kiếm được và số tiền trợ cấp vẫn được gửi đều đều. y/n nhìn điếu thuốc vẫn còn nghi ngút khói trên tay, nó đưa lên môi rít thêm lần nữa. từ đâu đó tiếng nhạc từ chiếc radio cũ phát ra, âm thanh rè rè cùng một bài nhạc cũ phát ra trong đêm. y/n thả mình vào làn khói kia rồi di chuyển cơ thể như đang nhảy một điệu nhảy điên khùng nào đó

nó cứ quay cuồng trong khói và men rượu cùng tiếng nhạc cũ kia, cho đến khi nó xoay vòng và té ngã vì không kiểm soát được cơ thể. trong mơ màng nó nhìn về phía trước, bóng ai đó mờ nhạt hiện lên trong tầm nhìn của nó. nó không nhìn rõ được đó là ai, dáng người cao gầy cùng chiếc áo phông trắng giống hệt cái nó đang mặc

người kia tiến lại gần nó, ẵm nó ngồi lên bàn bếp, đặt lên má nó một nụ hôn. y/n cười khi đôi má nó đỏ ửng vì men và cả vì người kia, nó biết là ai rồi. là shinichirou sano của nó đã đi làm về rồi

vòng tay qua cổ anh, y/n nhìn anh bằng ánh mắt si tình của kẻ say. nó cười những tiếng khẽ trong làn khói vẫn chưa vơi đi nhiều. shin vốn cũng đã quen với những điều này, anh đưa tay lên vén tóc nó cho gọn. đặt lên môi nó một nụ hôn sâu, và bàn tay vẫn hư hỏng như mọi lần. vẫn thích sờ soạng trên người nó như vậy

vào lúc 3 giờ 30 sáng, có anh và nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com