𝚖𝚘𝚘𝚗
-Một mối quan hệ đặc biệt giữa Shinichirou và Sanzu (ngoại truyện tui tự nghĩ để tự thẩm nên không giống nguyên tác lắm dau😭)
____________________
"Shinchirou-kun!Dừng lại!"
Ánh mắt sâu thăm thẳm của anh chẳng hề nhìn lấy tôi một cái , chỉ vụt đi trong cơn mưa rào còn lại mình tôi đứng thẫn thờ ở giữa cầu , thật tệ khi nói đây là lần thứ 2 tôi bật khóc thật đáng xấu hổ anh em nhà Sano cứ thế dần dần ...dần dần rời bỏ tôi và thằng bạn chí cốt Baji Keisuke ở lại.
Một tia điện lướt ngang qua khoảng không đen mịt , tôi lần nữa mở mắt ra tự dưng tôi chẳng hiểu cái mô tê gì . Đầu thì lâng lâng như quên mất thứ gì đó quan trọng ..chẳng biết nữa??
Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng khóc sụt sùi của một gã mà khi đập vào mắt tôi là một tên vừa lạ vừa quen đang ôm chầm lấy Sano Manjirou
Não tôi đình trệ khá lâu khi thấy hắn như vậy , trong lòng có chút buồn bực gì đó nhưng chẳng thể làm gì.
Gã lau lau khóe mắt của mình rồi buông Manjirou , như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn gã cháy da cháy thịt kia gã liền quay qua nhìn thấy tôi.
Đôi mắt gã mở to ra thoáng một chốc bất ngờ liền vội thu lại..
Sao ta..? Một chút thương hại. Một chút cay đắng. Rồi một chút...nhẹ nhõm?
Gì vậy ánh mắt gã cứ nhìn tôi như vậy làm tôi khá khó chịu nên đã đi ra chỗ khác tiến tới chơi với Senju.
Chả hiểu sao khi nhìn Senju tôi cứ hỗn loạn cảm xúc thương và hận , chắc là ảo giác thôi...
"Woa là máy bay mô hình kìa"
Con bé lén phén tay chân cầm lấy món quà Shinichirou đã tặng cho Manjirou một kẻ chiếm hữu vật kỉ niệm như điên.
"Senju à tốt nhất em đ-.."
Chưa kịp nói xong câu thì cái máy bay rớt xuống nghe cả tiếng rơi vỡ lạch cạch nhức óc.
Ôi trời ... Senju à con bé ngốc này
"E-em...em"
Tôi cứng đờ người nhìn chiếc máy bay rơi vỡ tan tành , shit chết thật Manjirou mà biết t-
Vẫn là chưa kịp suy nghĩ xong thì tiếng lạch cạch đi tới , Baji đôi mắt mở to ra có vẻ hốt hoảng nhìn tôi đang đứng trước cái xác của cái máy bay tan tành kia.
"Mikey à , bình tĩnh lại đi chắc Sanzu kh-"
Baji vẫn là chưa kịp hành động đã kinh hoàng nhìn Manjirou đang rạch miệng thằng bạn ..
"Mày đang làm gì vậy Haru?"
Giọng nói của Hắn giờ đây lãnh đạm như tờ , mất đi dáng vẻ vốn có của một thằng nhóc tiểu học nên có.
"T-tao ..tao"
Tôi ngơ ngác và hoảng sợ quay qua nhìn Senju đang núp sau cửa run rẩy rồi quay lại nhìn Manjirou sát khí bừng bừng trong ánh mắt ấy.
Mắt tôi chẳng tự chủ được mà ướt lên từ cơn đau nơi khóe miệng , dòng lệ ấm nóng cứ thế tuông rơi tôi chỉ biết nức nở cam chịu khóc.
"Cười lên đi Haruchiyo.."
Baji và Senju chỉ biết câm nín run rẩy nhìn đang tàn bạo ra lệnh cho Haruchiyo.
Bất ngờ thay cái ra lệnh ấy lại làm cơ thể tôi cứ như thể bị điều khiển mà tiếp nhận mệnh lệnh..
"Ha..haha"
"Hả?"
Chỉ kịp nghe thấy giọng nói trầm ấm nhưng đầy hoảng hốt phát lên thì tôi chẳng còn biết gì nữa..
Khi tỉnh dậy , đôi mắt nặng trĩu khó khăn mở ra chỉ ngửi toàn là mùi thuốc sát trùng và ánh sáng trắng mờ mờ ảo ảo.
"Xin lỗi nhé Haruchiyo"
Tôi ngồi dậy ngay tức khắc khi nghe giọng nói sợ sệt và ấp úng vang lên , thật quen tai.
"Tao..đã làm chuyện kinh khủng với mày.."
Thằng nhóc tóc vàng kem đang mím môi nắm chặt lấy đầu gối nói mà toàn thân không ngừng run rẩy.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì cậu ta chuồn đi mất tâm chỉ để lại một câu "lại đến" , để lại tôi bơ vơ với gã anh trai của cậu ta.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói
"Có thể vết thương sẽ để lại sẹo..."
Nghe thế thì tôi chỉ biết cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn , đôi ngươi đen láy kia cứ bám sát vào người tôi ..chẳng hiểu cảm giác gì mà cứ thấy luồng khí của hắn tỏa ra chỉ toàn là thương hại.
"Haruchiyo.."
Tôi thoáng giật mình nhưng cũng im lặng lắng nghe hắn nói.
"Anh không bắt em tha lỗi cho Manjirou ngay nhưng...nếu được em hãy làm bạn của thằng bé được không?"
"Đương nhiên rồi , cậu ấy sẽ suốt đời là bạn em"
Nói tới đây tôi vươn tay ra muốn bắt tay hắn thì miệng tôi tự mở ra mà thốt ra cái lời nghe khá kì quặc.
"Anh có thương em không?"
Lúc đấy Shinichirou cũng vừa đưa tay ra bắt lại , cùng lúc đó đôi mắt hắn cũng mở to như tôi nhưng cảm xúc lại khác - đó là sự nhớ thương dai dẳng khó nói.
____________________
"Má tự nhiên đau đầu vãi lờ.."
Sanzu ôm cái đầu lắc lắc một cái rồi vẫn bước đi dọc đường đầy suy nghĩ , tự nhiên bây giờ hắn lại quên bén cái quần què gì rồi đấy chẳng thể hiểu nổi. Đây là lần thứ 2 hắn cảm giác như vậy...
"..."
Shinichirou đang đờ người ra ngồi trước cái xe máy mà chẳng hiểu cái con cóc gì , đáy mắt anh có chút xao động nhưng rồi vụt tắt đi - anh vội vàng nhìn một lượt xung quanh thấy toàn thứ kì lạ chẳng biết nữa.
Vội mở cái điện thoại ra xem năm.
"2...2003!?"
Anh che miệng mình lại , đôi mắt không thể tin được khi chính bản thân anh đã quay về hiện tại , người đầu tiên anh nhớ chỉ có Manjirou.
Trong đầu vạn câu hỏi về Manjirou ra sao thì tiếng xe con chạy lọt tọt tới.
"Này Shinichirou! Con Hawk này hư mất rồi"
Anh chậm chạp quay lại nhìn tiếng nói phát ra mà chẳng thể kìm được gì hơn.
"Anh sửa giúp em nha?"
Cậu bé bối rối đưa 1 tay lên gãi đầu.
Thằng bé đang luyên thuyên kể về quá trình chiếc xe bị hỏng nhưng kì thực thì Shinichirou chẳng quan tâm , trong đâu anh giờ chỉ muốn biết.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hả?"
Chưa kịp đợi câu trả lời thì sự yếu đuối của anh đã bộc phát , nước mắt cứ thể tuông ra như "cơn lũ" ngày ấy , anh quỳ thụp xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy , cái bàn tay anh chẳng thể nào quên được
Manjirou quả là đang hốt hoảng với thằng anh trai hiền như cục bột này , còn Shinichirou chỉ cúi mặt xuống khóc và thầm cảm ơn đã cho anh có ngày hôm nay
Sau khi sửa xe xong cho Manjirou.
"Anh Shin!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai anh.
"Ha..Haruchiyo?"
Anh ngỡ ngàng khi sắp sửa quên bén đi chàng thiếu niên này , một kẻ khiến hắn dặn lòng quên đi sự xấu xa trong thâm tâm hắn.
"Em cảm thấy mình trở lên kì lạ"
........
.
.
.
.
"Sao? Có hai kí ức?"
"Vâng vừa rồi em còn mới đi tang lễ của anh , khi Mikey chết thì anh liền gieo mình xuống sông thế mà khi tỉnh dậy em lại ở nhà kí ức về một quá khứ mới lại xuất hiện..."
Hắn kể một tràng về những việc đã xảy ra với mình , thằng nhóc đó cúi đầu xoa xoa mái tóc trắng bạch đang rối lên.
Anh nuốt nước bọt đầy khó khăn khi những lời từ tên nhóc đó.
"Chỉ vậy thôi? Em còn nhớ gì về 2 chúng ta không?"
Đột ngột hỏi như thế khiến Shinichirou hơi thấy kì kì , liền vội chữa cháy.
"K-không ý anh là em có còn nhớ những gì trước khi anh chết ngoài việc làm y tá ra không?"
Haruchiyo khá bất ngờ trước câu hỏi đó , hắn chỉ lắc đầu không chắc chắn.
"Em..em chẳng nhớ gì , chỉ được nhiêu đó thôi trước lúc anh chết là kí ức mà em có thể nhớ được.."
Shinichirou dường như nín thở trước câu trả lời của hắn , vội thở ra một hơi dài anh đành thú thật.
"Haruchiyo..anh..đã du hành thời gian để cứu Mikey"
"Sao ?? Du hành thời gian anh đang nói cái gì vậy Shin"
......
.
.
.
"Hãy để chuyện hôm nay như là bí mật của đôi ta"
"Vâng , em sẽ không nói cho ai đâu"
Cả hai đã bước ra quán nhưng sự khó tin ấy vẫn cứ đeo bám lấy Haruchiyo.
"Dù có nói ai mà tin được chứ , thôi tạm biệt anh"
Cậu nhóc xinh đẹp vẫy tay chào "từ biệt" Shinichirou , anh giờ đây tâm trí rối bời thực sự là em ấy không nhớ gì hết..
Nhìn bóng lưng nhỏ thó hơn mình hẳn 10 tuổi , anh đập 2 tay vào mặt như trấn an cái con người khùng điên này rồi khẽ lắc đầu thở dài.
Đang thẫn thờ bước đi thì thấy cái đám loi choi(diễn biến khi Shinichirou gặp Takemichi mình xin phép lượt qua)
"Nhóc không sao chứ?"
Thằng bé tóc đen đang rủ rượi khóc nhưng ánh mắt thì sáng rực hệt như Shinichirou lúc còn trẩu , anh có chút bất ngờ vì điều đó .
"Làm thế nào để trở nên mạnh mẽ ạ! Em muốn giống như anh!"
Nhìn thằng bé khóc tới tội luôn ấy , anh có hơi bất ngờ nhẹ chưa kịp hoàn hồn thì nhóc đó lại bồi thêm một câu.
"MUỐN TRỞ THÀNH ANH HÙNG THỰC THỤ"
Cái câu nói tưởng chừng như vô nghĩa với anh , lại là vết thương chí mạng đâm sượt qua trí não anh , cái gì mà anh hùng chứ..
"Này cậu bé , nếu muốn anh sẽ nhượng năng lực này cho nhóc! Một ngày nào đó em gặp người em muốn bảo vệ thì hãy sử dụng năng lực này lúc khó khăn"
Vừa nói tay anh nắm chặt lấy bàn tay thằng bé , nhẹ nhàng một tia điện cứ thế sượt qua bàn tay 2 người.
"Anh nhượng lại hết cho em rồi đấy..à mà còn một điều nữa"
Shinichirou có hơi ngập ngừng không biết bản thân có thật sự nghĩ đến nó không.
"Điều Gì vậy ạ?"
"Nếu sau này có gặp một ai tên Haruchiyo Akashi thì hãy nói với nhóc ấy rằng ...."
.
.
.
.
"Shin đã kể như vậy đấy , nhưng câu nói đó tao vẫn không biết nó là gì Hanagaki mày còn nhớ không?" Wakasa tên bạn thân ngày xưa của Shinichirou.
Manjirou đang lẩm bẩm cái nhân quả chết tiệt này thì mọi ánh mắt 2 băng đảng đã đổ dồn về Takemichi.
Cậu nuốt nước bọt hắn giọng , nhưng thật sự là quá khó nói cậu chỉ len lén nhìn Sanzu đang đứng thẫn thờ nghe câu chuyện.
"Shin anh ấy nói...."
.
.
.
"Anh thương em Haruchiyo"
Đôi mắt đen láy nhắm nghiền lại , chỉ duy nhất Kazutora và Baji lúc đó nghe được . Tai họ như ong ong đi nhất là Kazutora hắn hối hận đến chết vì cái việc làm chết tiệt của mình ..
Cái trái tim nhạy cảm của Sanzu cứ đập lên liên hồi , chạy trong trời tối đến tiệm sửa xe của Shinichirou trong vô thức.
Manjirou thì đang thất thần , Kazutora và Baji thì cũng như vậy nốt , Emma khóc sướt mướt bên cạnh ông Sano dường như gục ngã
Cái quái?xe cảnh sát?cứu thương?chưa kịp chạy lại hỏi thì Sanzu đã ..
Nhìn lên cái cán thì là ...Shin? Anh ấy đang nằm mỉm cười dịu dàng , đôi mắt nhắm chặt cái áo ướt đẫm máu ấy in thẳng trong tâm trí Sanzu vào tối hôm đó , đầu lại bắt đầu đau day dứt . Giọng nói ấy tiếp tục vang lên.
.
.
.
"Anh có thương em không?"
"Thương"
"Vậy giờ anh đang ở đâu?"
"Trong kí ức em"
____________________
Sanzu ở hiện tại ôm lấy mặt run rẩy cười phá lên khi nghe thấy câu trả lời của Takemichi ,không phải cười vì sung sướng những giọt nước mắt ấy lăn dài trên khuôn mặt thanh niên của hắn đã phản bội nụ cười ấy.
Mọi người im lặng kể cả Mikey , họ không cùng chung mục đích nhưng suy nghĩ thì đang cùng một ý.
Đệt cái tên Shinichirou ấy , hiền lành mà lại hay nói dối thật đấy.
_____________________
2020-2025 huhu thật sự khi tớ cứ tưởng mình mất cái acc này rồi , hôm nay đăng nhập lại và vẫn thấy còn 😭😭 vô tình lục lại cái fic này viết hồi 2023 dm!!
Cảm ơn các bạn vẫn còn theo dõi và xem tớ đến tận bây giờ. Mong rằng fandom Tokyo Revengers vẫn giữ vững được ý chí và cất giữ những kỉ niệm đẹp này vào tim nhé. Yêu các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com