Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Yêu Và Sự Tha Thứ

- Nightbane: Con người thực sự là những sinh vật tuyệt vời.

- Nightbane: Chúng ta chẳng cần đến một người lính nào để đè bẹp những đối thủ của bạn. Khuôn mặt của công lý này thật đẹp biết bao.

- Lilith: Đẹp? ta lo lắng về gu thẩm mỹ của ngươi đó.

Ánh trăng xuyên qua các tầng mây dày đặc, mang theo một chút lạnh lẽo.

Bên ngoài cung điện, thủ đô hoàng gia được bao trùm trong ánh lửa mờ ảo. Rất nhiều tiếng ồng lẫn tiếng khóc lần lượt vang lên.

Cảnh tượng này khiến con quỷ phấn khích. Đôi mắt hắn tràn ngập sự tham lam.

- Nightbane: Quý cô của tôi, chúng ta sẽ bắt đầu đi săn những linh hồn đó ngay bây giờ chứ?

- Lilith: Ta lại không nghĩ như ngươi.

Hắn dừng lại và nhìn tôi với một nụ cười quỷ quyệt nhưng nhã nhặn.

- Nigthbane: Vậy người muốn làm gì? Quý cô của tôi.

- Lilith: ta muốn...

Tôi nhìn bản thân trong, lớp ái choàng che đi gương mặt, khiến tôi trông không khác gì cái gã đáng ghét bên cạnh.

- Lilith: Ta muốn tình yêu của tất cả mọi người.

_________________________________

Lựa chọn của người chơi:

- Bạn nghĩ tình yêu là gì?

Kẹo và những cái ôm... chúng lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn của tôi.

- Nhưng bạn đã có rất nhiều tình yêu rồi mà, phải không?

Không đủ... tôi muốn tất cả...

_________________________________

Tôi lầm bầm, đưa tay về phía gương như một đứa trẻ mong chờ kẹo và tình cảm từ gia đình. Tuy nhiên, chả có gì ngoài sự lạnh lẽo.

- Lilith: Đi thôi.

Tiếng chuông tháp vang lên.

Bài thánh ca và giọng tôi kể chuyện trước khi đi ngủ cho hàng triệu trẻ em từ những chiếc loa vang vọng khắc thành phố hoàng gia.

- Lilith: ... Thiên thần trao tình yêu cho thế giới, tình yêu tuyệt đẹp.

Âm thanh len lỏi qua những con hẻm tối tăm, bẩn thỉu. Những người đàn ông rách rưới đang nằm co ro để giữ ấm, bầm dập và tuyệt vọng.

Người đàn ông dựa lưng vào tường dột nát, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Anh ta miễn cưỡng mở mắt. Một người đàn ông cao lớn mặc trang phục như một hầu cận quỳ xuống nhìn người đàn ông đang dựa vào tường một cách cẩn thận.

- Người đàn ông: Anh là ai? Bị trục xuất đến đây? Tôi chưa từng thấy anh trước đây. Anh không phải là thành viên của tổ chức chúng tôi.

- Người thị vệ: Tổ chức gì cơ?

- Người đàn ông: Biểu tình...

- Người thị về: Tại sao anh lại ở đây?

Người đàn ông trông có vẻ đau đớn. Anh ta khom người lại, vùi đầu xuống đầu gối và dùng tay vén lọn tóc.

- Người đàn ông: vì tôi có tội...

- Người dàn ông: Tôi đổ lỗi cho tất cả mọi thứ. Mọi người rời bỏ tôi! Mẹ tôi đã tự tử và nói tất cả là do tôi.

- Người đàn ông: Họ nhìn chằm chằm vào tôi... Không khác gì đang nhìn một con thú đang hấp hối...

Người đàn ông lải nhải như thể chưa từng có ai lắng nghe anh ta. Lời nói của anh ta trở thành tiếng kêu đau khổ sâu thẳm từ bên trong.

- Người đàn ông: Là lỗi của tôi? Tôi không xứng đáng ở lại Ninir. Tại sao tôi lại có thể không thích Nữ vương Lilith được chứ? 

- Người đàn ông: Loại ác quỷ nào lại đi phỉ báng, xúc phạm một thiên thần chứ? Tôi là một con quỷ, phải không?

- Người đàn ông: Tôi là một con quỷ...

- Người đàn ông: Họ nói đúng! Tôi có tội. Tội lỗi của tôi không bao giờ có thể rửa sạch được!

Anh ta nhìn lên và gầm gừ, vùng vẫy về phía trước, cố gắng với lấy thứ gì đó một cách tuyệt vọng.

Rồi anh ấy nắm lấy tay tôi.

Ánh trăng thôi khuất sau những đám mây đen. Ánh sang rực rỡ chiếu xuống khuôn mặt tôi. Người đàn ông không thể tin vào mắt mình.

Với tay lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt và xoa dịu người đàn ông bằng giọng nói dịu dàng của mình. Kể một câu chuyện cho đứa trẻ.

- Lilith: Ta tha thứ cho anh.

- Lilith: vì vậy hãy đi tìm hạnh phúc của anh.

- Người đàn ông: Ah... oh, nữ thần cửa tôi...

Nước mắt rơi trên ngón tay tôi. Anh ấy không nói thêm được gì. Với một cái nắm tay run rẩy, anh ấy nắm lấy tay tôi như thể đang xưng tội với một linh mục.

Tôi mỉm cười.

- Lilith: Vì vậy, anh  sẽ chỉ thích tôi, mãi mãi và mãi mãi.

Ngày hôm sau, tôi tổ chức một buổi truyền hình trực tiếp. Trước ống kính, lần đầu tiên tôi nở một nụ cười buồn bã.

- Lilith: Ta hi vọng có thể mang lại hạnh phúc tới Ninir, chứ không phải là khiến mọi người phải chiến đấu.

- Lilith: Nỗi đau của những người làm tổn thương tôi còn đau đớn hơn nỗi đau mà tôi phải chịu đựng.

- Lilith: Hãy tha thứ cho họ. Ta cũng đang cố gắng.

Bài phát biểu được phát đến tất cả người dân cảu Ninir. Mọi người đều nhớ đến ánh sáng do thiên thần mang đến và đem lòng yêu Lilith.

Tên cận thần quỷ dừng máy quay. Với một nụ cười trên môi, hắn mang đến cho tôi trà và bánh ngọt.

Tôi lau đi những giọt nước mắt trên mặt, cắt một miếng bánh bằng chiếc thìa tinh xảo và đưa vào miệng.

- Lilith: Mmm, thật ngọt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com