Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

có ai mà ngờ được shinichi vừa xuất viện đã xin nghỉ việc một thời gian, tất nhiên hắn vẫn nhận giải quyết vài vụ án có mức độ nghiêm trọng, hoặc là sẽ giải quyết từ xa thay vì trực tiếp chạy đến hiện trường. để hắn làm gì? để hắn dỗ người yêu chứ còn gì nữa! còn cách dỗ thì đúng là không biết trời cao đất dày như nào, không cần biết có hoàn hảo đẹp mặt hay không, chỉ cần không lộ mặt thì gì cũng dám làm.

tiểu thư tập đoàn suzuki - sonoko hiện tại đang đen mặt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khóe mắt giật giật liên tục. đến cả người hiền lành dịu dàng như aoko cũng không kiềm được biểu cảm tuyệt vọng đến thẫn thờ. riêng ran thì đã điên máu muốn đi tìm tên điên kia tính sổ đến nơi rồi.

trên diễn đàn trường đang chia sẻ một đoạn video của một streamer mới, điều đáng nói là hội bạn của shinichi vừa nhìn đã biết là hắn. vì sao hả? tại vì cái đồng hồ hắn đang đeo là quà kuroba kaito tặng hắn, được em thiết kế riêng tỉ mỉ mày mò cả tháng trời cùng tiến sĩ agasa nên chắc chắn không có chiếc thứ hai. em đã tặng hắn vào lễ giáng sinh, khi mọi người đang tụ tập ở biệt thự trên đảo thuộc sở hữu của tập đoàn suzuki nên ai cũng nhớ rõ món quà đặc biệt này. chỉ là kudo shinichi không bao giờ đeo, có lẽ là sợ làm bẩn hoặc hư chiếc đồng hồ này trong lúc điều tra. hiện tại lôi ra đeo, lại còn che mặt, ý là muốn người trong cuộc biết rõ đây mà.

streamer mới có tên là ace of spades, nghĩa là át bích. còn chọn cái tên mà kaito đã đặt cho hắn cơ đấy, mặc dù chỉ là đùa giỡn trong hội bạn nhưng mà quá mức lộ liễu. bộ shinichi sợ kaito không nhận ra hắn hả? thứ khiến ba cô nàng ran, sonoko và aoko câm nín tất nhiên không phải vì hắn trở thành streamer mà là vì nội dung hắn chọn quá...muốn độn thổ.

tên này không biết học ở đâu, khi nào, bao lâu mấy cái trò ảo thuật rồi mở mini stream, làm tới đâu thất bại tới đó. mấy cái mánh khóe được người ta che giấu khéo léo thì vào tay hắn lại hiện ra rõ rệt, đôi tay thon dài chỉ quen cầm bút và sấp giấy dày cộm vô cùng vụng về. đến cả việc giấu đi cành hoa hồng xanh cũng để lộ ra một phần cánh hoa thì còn gì bất ngờ nữa. hắn cứ thế loay hoay với màn ảo thuật hoa hồng này nửa tiếng, cuối cùng miễn cưỡng làm được. ban đầu không ai xem, chẳng biết thế nào sau đó lại có vài trăm người kéo vào, vừa trêu chọc vừa chúc mừng hắn. trước khi kết thúc hắn cầm bảng trắng ghi ghi gì đó, sau khi quay vào màn hình thì dòng chữ bị ngược khiến mọi người đọc vô cùng vất vả.

'xin lỗi mà, lần sau không dám nữa'

[người này hài hước ghê hahaaahahaha!!!]

[cậu ấy không xấu hổ luôn ha, lúc lấy hoa ra còn làm rớt hoa còn mỗi cái cành hahahahaahaha]

[lại còn xin lỗi, content này là sao đây trờiʕಠᴥಠʔ]

[tên ace mà sao hong thấy ace gì hết dợ]

[nhưng mà cậu ấy đội cái đầu hình khúc gỗ dễ thương ghê( ˙▿˙ )]

khỏi phải nói sau khi đoạn video được lan truyền trên diễn đàn groupchat của cả đám đã nổ tung, tất nhiên kaito đã giận dỗi out group rồi. phần lớn đều hò réo tên của shinichi, còn lại là cười khằng khặc cho sự lớ ngớ của vị thám tử với màn ảo thuật kinh điển.

shinichi không quá để tâm vào phản ứng của mọi người, hắn chỉ một mực tập trung cho các tiết mục tiếp theo phải làm sao cho thật ấn tượng. có thể là kaito sẽ cắt đứt với hắn sau những trò nhảm nhí này, nhưng mà hắn chỉ muốn em biết tấm lòng của hắn mà thôi.

thật ra shinichi không giỏi bày vẽ lãng mạn gì, cũng không biết nói lời hay ý đẹp, hắn thừa nhận là hắn luôn khiến kaito tổn thương. đôi lúc còn nhạt nhẽo đến mức em chẳng buồn phản ứng, hoặc là không hiểu được ẩn ý trong câu nói của em khiến em hụt hẫng ra mặt. nhưng mà shinichi luôn tìm cách bù đắp ngay sau đó.

hắn biết em thích đồ ngọt nên đã chạy khắp nơi chỉ để khảo sát xem tiệm bánh nào được phản hồi tốt nhất. hắn biết em thích chocolate nên đi mua đồ luôn lựa những hộp kẹo với đủ hãng và hình thù khác nhau. hắn biết kaito thích ảo thuật nên chỉ cần có buổi diễn nào cũng sẽ chi tiền mua vé chỗ ngồi đẹp nhất. hắn biết em thích chạy nhảy nên luôn tranh thủ thời gian rảnh đưa em đi đây đi đó, chơi đủ loại hình trò chơi khác nhau từ công viên giải trí cho đến trải nghiệm ở các vùng ngoại ô.

hắn còn luôn tìm những địa điểm du lịch ngắn ngày rồi vạch ra một kế hoạch hoàn hảo từ khách sạn cho đến nhà hàng và cả điểm đến tham quan, kaito chỉ việc đi theo hắn mà thôi. những ngày lễ dù lớn hay nhỏ kaito luôn luôn có quà, mà thậm chí là chỉ cần em mè nheo một tí thì hắn đã chi tiền mua luôn chứ không cần phải là dịp lễ nữa. shinichi không giỏi ăn nói, cũng không giỏi hành động, hắn chỉ là ghi nhớ và dùng mọi khả năng mình có để khiến em vui mà thôi.

kaito từng nói với mọi người shinichi thật sự như một khúc gỗ, nhưng mà trong mối quan hệ không nhất thiết lúc nào cũng phải lãng mạn bày tỏ tình ý. em thích khúc gỗ này mà, tại vì hắn là khúc gỗ bằng bông đó, nhìn thì cứng cáp nhưng mà thật ra cứ khờ khờ đáng yêu lắm. mặc dù em không nói thẳng nhưng trừ hội bạn thân thiết ra thì ai dám chê bai hắn người đó sẽ bị em cho vào danh sách đen.

hiện tại cũng thế, hắn không biết làm ảo thuật hay là bày trò gì cả. chỉ đơn giản là ngồi trước máy quay bắt chước em làm một trò ngầu lòi, nhưng mà không ngờ là khó tới vậy, lóng ngóng mãi mới tạm chấp nhận được. hắn vừa làm vừa nghĩ đến kaito, biết đâu em có hứng nhấp vào xem thì thế nào, vậy là hắn chỉ có thể cố đi cố lại đến khi nào được mới thôi. shinichi mạnh mồm là thế chứ hắn có bao giờ tổ chức cái gì đâu, đến cả tiệc sinh nhật của kaito hắn chỉ biết cầm bánh kem hát chúc mừng rồi thôi thì màn trình diễn gì đó sao mà hoàn hảo như em được...

chỉ sợ kaito thấy hắn ngu ngốc rồi ghét hắn thật mất. hắn đã xem rất nhiều phim rồi đọc sách này kia chỉ để hiểu thế nào là ngọt ngào tình cảm. lúc trước đánh nhau với gã toma hắn còn bị gã khinh thường vì quá khô khan, trái ngược hoàn toàn với một người tràn đầy cảm xúc như kaito.

giờ thì...phải bước vào thế giới của kuroba kaito để tìm kiếm em thôi chứ biết làm sao.

hắn nhìn chằm chằm vào những lời bình luận của mọi người, rồi đọc tin nhắn trong nhóm. đột nhiên nghĩ có khi nào kaito thấy hắn quá ngu ngốc không nhỉ? mà thôi, hắn không quan tâm, kế hoạch đã được vạch ra kỹ càng, không xong không được dừng bước.

cùng lúc đó kaito đang đối mặt với tachibana toma, gã ta ôm một bó hoa hồng đỏ to đùng tỏ tình với em. kaito lịch sự từ chối, nào ngờ gã lại lên tiếng:

-shinichi không đem lại hạnh phúc cho em là điều ai cũng thấy. sao em cố chấp với hắn thế?

-vì shinichi luôn tìm cách khiến tôi vui vẻ? dù sao thì, người tỏ tình trước là tôi, người chủ động hôn trước cũng là tôi, vậy đủ để chứng minh là tôi yêu cậu ấy chưa?

em nói xong liền đi lướt qua người gã, được vài bước liền dừng lại nói:

-ít ra thì shinichi biết tôi không thích hoa hồng đỏ.

•••

vị streamer ace of spades trưa làm ảo thuật, chiều lại mở stream vào bếp nấu nướng. vì đã dùng máy biến âm nên không ai nhận ra giọng nói của thám tử lừng danh luôn xuất hiện trên các trang mạng truyền thông cả. thật ra hắn chưa trả lời tin nhắn trong nhóm chat, cũng không trả lời riêng tin nhắn của ai cả, cả buổi chỉ lo nghiên cứu cách nấu một món ăn đơn giản thôi.

hắn chưa từng vào bếp, luôn là kaito. lần này thật sự là lần đầu tiên tự tay hắn làm một món từ đầu đến cuối. không biết ăn được không nữa.

kaito nhìn màn hình điện thoại cảm thấy hơi lo lắng, rõ ràng hắn không thạo bếp núc lại còn bày ra content này làm gì? nhỡ bị bỏng thì thế nào, rồi đứt tay các thứ, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm. tên ngốc này, bày trò gì không biết.

shinichi thử sức với món trứng cuộn, vì hắn đặt điện thoại cố định một chỗ nên những gì người xem thấy chỉ là một góc bếp và bóng lưng cô đơn của hắn. vốn sẽ là cảnh tượng rất yên bình và thư giãn cho đến khi những tiếng động bất ổn phát ra. tiếng đập trứng mạnh bạo và bàn tay cầm vỏ trứng nát bét cho vào thùng rác của hắn. tiếng dụng cụ rơi loảng xoảng và các tiếng ối á từ hắn vang lên. sau đó là tiếng dầu bắn liên tục và cảnh tượng hắn né tránh. mãi một lúc hắn mới quay lại với dĩa trứng cuộn (chắc vậy) trên tay, chỗ thì khét đen, chỗ thì nát bấy như vụn. mặc dù không thấy mặt nhưng mà ai cũng có cảm giác hắn đang buồn vô cùng, cứ đứng nhìn chằm chằm dĩa trứng tệ hại đó mà không có hành động nào khác.

các cô nàng trong nhóm vội gửi tin nhắn khen hắn làm rất tốt, lần đầu tiên mà được như vậy là giỏi lắm rồi. còn các cậu bạn ngày thường hay trêu chọc hắn cũng lên tiếng xuýt xoa shinichi vào bếp quá ngầu, lần sau chắc chắn sẽ thành công. hắn nhìn thông báo tin nhắn nhảy liên tục, bất lực mỉm cười. thì ra bản thân vô dụng tới mức chiên trứng cũng không làm được. vậy mà đó giờ hắn có để tâm đâu, cứ nghĩ bản thân là người lo cho kaito. bây giờ không có kaito, hắn thảm hơn cả tấm thảm lau chân nữa.

[nhưng mà dù cậu ấy làm khá lộn xộn nhưng căn bếp vẫn sạch sẽ ha, làm tới đâu dọn tới đó luôn]

[cậu ấy mà là người yêu mình thì mình sẽ chết mê chết mệt luôn]

[nhìn tấm lưng thôi cũng thấy vững chắc và đáng tin rồi]

[cậu đã rất cố gắng mà, không sao đâu. lần sau chắc chắn sẽ thành công!!!]

[khúc gỗ ơi đừng buồn nữa mà, mình buồn theo đó...]

shinichi đặt dĩa trứng xuống bàn, đối diện với màn hình điện thoại nhỏ giọng nói:

-đây là món đầu tiên mình học được. nhưng mà làm tệ quá ha...

món ăn đầu tiên kaito dạy hắn chính là món trứng cuộn này, em làm đẹp và gọn bao nhiêu thì shinichi lộn xộn bấy nhiêu khiến em cười phá lên. hiện tại không có sự giúp đỡ của kaito trông còn tệ hơn lúc trước khiến hắn không khỏi thở dài.

[kk: không đâu, cậu đã làm rất tốt mà.]

tiếc là dòng bình luận này đã bị đẩy trôi khi hắn ngước nhìn màn hình lần nữa. sau đó kaito cũng đã xoá luôn không để lại dấu vết nào, nhưng em biết hội bạn của họ đã thấy hết rồi. aoko vừa nhắn tin cho em này, còn hỏi sao không ra mặt làm hoà luôn mà phải dày vò như vậy. kaito chỉ cười mỉm, bảo là không muốn phá huỷ màn trình diễn của shinichi.

em biết đây không phải là tất cả những gì hắn muốn cho em thấy. có lẽ là shinichi còn đang che giấu gì đó, một quân bài chủ lực.

một lần nữa, video của ace of spades lại được lan truyền. hắn thật sự không hiểu rốt cuộc có cái gì thu hút mà mọi người lại chia sẻ nhiều như vậy. mục đích của hắn chỉ là muốn kaito thấy thôi chứ không hề muốn nổi tiếng...

có lẽ là shinichi không để ý, nội dung là một phần, còn lại là sức hút của chính hắn. lúc làm ảo thuật thì để lộ bàn tay thon gầy đẹp mắt, lúc nấu ăn thì là bóng lưng vững chải. kaito nhìn phản ứng của cư dân mạng đột nhiên thấy miệng mình chua chát hẳn ra, tên này đi tới đâu đào hoa tới đó!!!

vậy mà còn dám mắng em đào hoa, em giận là đúng rồi còn gì!!!

lần thứ ba hắn mở stream là lúc 21 giờ 6 phút tối, lần này chỉ đơn giản là đánh đàn mà thôi. những ngón tay lướt trên phím đàn tạo thành âm thanh du dương khiến tâm trạng người nghe trở nên bình yên hẳn. cho đến khi có người nhận ra đây là bản nhạc do chính hắn sáng tác, không thể tìm thấy ở trang nào khác.

[ba lần livestream cuối cùng cũng có kỹ năng mà cậu ấy thật sự thông thạo rồiiiii]

[oaaaa không ngờ cậu chơi đàn giỏi vậy luôn]

[còn tự sáng tác nữa, sao mà giỏi quá vậy trời!?]

[nhưng mà nghe tiếng nhạc chứa nhiều tâm sự quá, không lẽ cậu ấy có chuyện buồn hả(ಡ‸ಡ)]

[spades đỉnh quá!!!]

shinichi liếc nhìn những tờ giấy nằm ngổn ngang dưới chân mình, cảm thấy vẫn chưa phải lúc nên lại đàn thêm một khúc nhạc khác. vẫn thế, vẫn là cảm giác man mác buồn khiến mọi người càng trở nên tò mò.

hắn nhìn thẳng vào màn hình, nói với những người đang bình luận hỗn loạn rồi tặng quà tùm lum kia:

-không giấu gì mọi người, mình khiến người yêu giận cho nên mình đang tìm cách chuộc lỗi. mỗi ngày đều đặn ba buổi mình sẽ mở stream với những nội dung như hôm nay, thời gian không cố định. mình không giỏi ăn nói nên hầu hết đều rất im lặng. và...ừm...mình không có tài lẻ gì đặc biệt cả, chỉ là một khúc gỗ đang tìm cách xin lỗi thôi.

[cậu thẳng thắn thiệt đó...]

[không nhưng mà, người yêu mình làm vậy thì mình đã mềm lòng từ lúc chiều rồi(*/_\)]

[bảo sao cứ có cảm giác kỳ cục, ra là đang dỗ người yêu ( ̄▽ ̄)]

[nói vậy cũng tốt, tránh những rắc rối về sau]

[ai mà là người yêu cậu chắc được chiều lắm ha...]

kaito không ngờ hắn sẽ nói như thế, bộ không sợ mất đi một lượng fan mới hả?

nhưng mà không khó nhận ra, một vài đoạn trong khúc nhạc của hắn là do em viết. shinichi đã chỉnh sửa và thêm thắt khiến cho khúc nhạc trở nên hoàn thiện và hay hơn hẳn. về mảng nhạc lý thì em chủ động nhận thua với hắn, shinichi còn biết chơi vài loại nhạc cụ khác nữa. người gì mà giỏi thế không biết, hắn mà giỏi ăn nói nữa thì sao kaito giữ người được.

-trước khi kết thúc buổi live này mình muốn nói vài từ. gió đêm lạnh buốt cõi lòng, liệu tớ có thể mượn một cái ôm...

[hả? tỏ tình hả?]

[???? ủa ????]

[gì dợ???? khoan, áp vô khúc nhạc hồi nãy sao nó khớp dợ????]

[ê từ từ!!!]

[tình ca hả? ủa phải không? ủa????]

buổi stream kết thúc trong sự hoang mang của mọi người. lần nữa, chiếc video lại được lan truyền với tốc độ chóng mặt. hôm nay, dù lướt ở trang mạng nào, dù lên diễn đàn trường hay diễn đàn khoa, thì các video của ace of spades đều chiếm trọn. có lẽ shinichi cũng không ngờ lại thu được lượng lớn phản ứng như vậy sau ngày đầu tiên làm khùng làm điên.

còn kaito, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mặt dần nóng ran. mặc dù hắn đã biến đổi giọng, nhưng bằng cách nào đó em lại nghe được giọng thật của shinichi. vừa trầm vừa ấm, lại mang chút buồn tủi nhẹ nhàng khiến em rung động mãnh liệt.

ai dám chê shinichi không lãng mạn không ngọt ngào thì ra đây đấu tay đôi với kuroba kaito ngay!

hay là khỏi giận nữa, quay về ôm hắn hôn hắn chụt chụt ngay bây giờ được không...

-thiếu gia, cậu muốn quay lại chưa ạ?

ông jii cúi người hỏi thử, trông biểu cảm này thì có vẻ đã nhớ shinichi lắm rồi. kaito lắc đầu nguầy nguậy, hờn dỗi đáp:

-shinichi là đồ ngốc, cháu phải để anh ấy nhìn ra tình cảm của anh ấy dành cho cháu. nếu như không đủ lớn thì cháu sẽ rời đi, không làm phiền anh ấy nữa.

-nhưng mà theo như tôi thấy thì cậu kudo cũng nặng tình với thiếu gia lắm ạ.

-ông ơi, đêm đó anh ấy mắng cháu nhiều lắm. anh ấy cũng rất ít chủ động nữa, cháu không tự tin lắm...

ông jii thở dài, nhớ lại đêm đó cậu chủ nhỏ nước mắt giàn dụa kéo vali quay về khiến ông vừa hoảng vừa xót. hỏi thế nào cũng không nói, chỉ bảo mình với shinichi cãi nhau rồi thôi. ông biết đó giờ dù cãi nhau thế nào thì kaito vẫn sẽ bám dính lấy hắn ngay sau đó, lần này dọn hẳn ra ngoài thì sự việc khá căng rồi. lại còn khóc đến sưng cả mắt nữa, sao mà cứ hay dày vò nhau thế này.

-thưa thiếu gia, nếu cậu kudo không yêu cậu thì cậu ấy sẽ không ra nông nỗi này đâu ạ.

-ý ông là sao ạ?

-theo như tôi biết thì cậu kudo từ nhỏ đến giờ rất chú ý đến hình tượng bản thân...

thật ra ông vừa nhận được tin nhắn của kuroba chikage, cũng không có gì đâu, chỉ là ba đoạn video của shinichi và tràn cười hô hố của bà thôi. thậm chí còn có một video ngắn được gửi đến, trong đó là ông kudo yusaku và kuroba toichi đang xem đi xem lại video ảo thuật của shinichi, còn kudo yukiko thì cười hố hố hố hệt như chikage.

làm tới mức này mà cậu chủ nhỏ còn bảo người ta không yêu mình, người ta nghe được chắc livestream một màn khóc lóc sướt mướt dưới mưa luôn đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com