Chương 2
Kazutora nhấp chén nước trà, trầm ngâm nhìn vào cái bàn đầy bánh mì và thịt nguội, thở ra một hơi chán nản. Cậu liếc mắt, lườm kẻ đang quỳ trên sopha, bên cạnh là tóc đen ngày hôm qua, anh khoanh tay, nghiêm nghị nhưng cũng bất lực nhìn người bên cạnh.
Kazutora trán nổi đầy gân xanh, cậu từng nghe đến rất nhiều những kẻ vô phép tắc, nhưng một linh hồn vô lại thì chưa từng nghe qua. Ấy thế, không để Kazutora tiếc nuối, cái tên đang quỳ kiểm điểm trước mắt đã cho cậu thấy điều đó. Kazutora gằn giọng, lườm kẻ kia.
"Mày có biết ăn cắp là sai không?"
"Người" đang ủy khuất quỳ trên đệm ghế chậm chạp gật đầu, nhưng cũng uất ức lên tiếng: "Nhưng mà...người ta cũng tính bỏ đi rồi, ý tao là sắp hết hạn, tao lấy...cũng là giúp người ta đỡ phí phạm thôi mà-"
Kazutora lườm hắn, kẻ kia im bặt, không dám ho he lời nào. Cậu xoa xoa thái dương, thở dài đổ người về lưng ghế, mệt mỏi giải thích.
"Nhưng mày là linh hồn, Keisuke ! Mày không nghĩ việc những thứ này biến mất sẽ khiến họ hoang mang đến mức nào à?"
Baji lắc lắc cái đầu, dáng vẻ hết sức vô tội. Hắn ngập ngừng: "Không đâu, thực ra tao lấy lúc ông chủ đang bận việc khác. Ừm...có thể ổng không để ý đâu, chắc ổng sẽ nghĩ đại khái là ăn trộm hoặc mèo lụm mất rồi"
Hắn vừa nói, vừa lúc lắc cái đầu hết sức ngô nghê, khiến Kazutora không thể ngưng cảm thấy bất lực. Cho đến khi tiếng bốp vang lên kéo Kazutora tỉnh táo lại, cậu thấy Shinchirou nghiêm túc nhìn Baji, có lẽ anh ấy vừa đánh hắn? Cũng đáng đời thật.
"Em đang làm sai, có biết không hả !?, anh có dạy em đi quậy phá, trộm cướp thế này sao?"
Baji phồng má, nhưng yếu ớt lắc đầu, trưng gương mặt đáng thương nhìn Shinchirou bằng ánh mắt long lanh. "Em hông, anh Shin à đừng có tấp vào đầu em thế mà, đau nhắm"
Shinchirou nhìn hắn, anh thở dài đầy bất lực. Trong hai đứa, Kazutora và Baji, thì cái tên nhóc Baji này chính là đứa khó dạy bảo nhất. Đằng này nó còn trở thành linh hồn, việc quản nó còn khó hơn quản Kazutora nữa.
Shinchirou khoanh tay, nhìn vào Kazutora cũng đang có biểu cảm hệt như mình, anh cười cười. "Kazutora à, không sao đâu em. Thằng bé có lẽ chỉ muốn em ăn uống đầy đủ thôi, dù sao thì em cũng mới xin việc sáng nay, lương mới nhận vẫn còn ít. Mà em cũng đã dùng để đóng tiền điện, nước rồi. Thôi thì em cứ ăn tạm bánh mì và thịt nguội đi, anh đã xem hạn sử dụng rồi, chưa đầy hai ngày sau là hết hạn, đừng bỏ phí"
Vừa nghe, Baji vừa gật đầu phụ hoạ cho Shinchirou, như thể anh đang bày tỏ tấm lòng của hắn dành cho cậu vậy. Còn Kazutora thì chỉ biết gật đầu yếu ớt, lườm Baji vài cái nữa rồi mới ngoan ngoãn cắt bánh mì ra ăn.
"Em tìm được một công việc ở tiệm thú cưng, nhiệm vụ là chăm sóc cho chúng, như là cho ăn, tắm rửa và chơi đùa với chúng. Ừm, ngoài ra còn quan sát tình hình của những nhóc ấy nữa, may là em không dị ứng với lông thú, nên việc này có thể gọi là công việc tốt."
Kazutora đặt lát thịt vào trong bánh mì, kẹp chúng lại rồi đưa vào miệng, cắn một miếng. Lớp thịt nguội mặn mặn, bánh mì thì mềm vì đã để bên ngoài nãy giờ, khá ngon.
"Ừm, tốt rồi.", Shinchirou gật đầu, nhìn Kazutora đang thưởng thức bánh mì một cách ngon lành. Anh ra sức kìm chế bản thân không được véo cái má đó, vì khi ăn, Kazutora thường nhoàm thức ăn một bên má, đến khi đầy ụ mới chịu nhai, nên trông rất giống con sóc nhỏ.
Baji liếc nhìn cuốn sách trên sopha bên cạnh Kazutora, sau đó lên tiếng: "Vậy đó chính là lý do mày đọc nó à? Quyển sách có mấy con mèo đó."
Kazutora gật đầu, vì vẫn còn rất nhiều bánh mì trong miệng nên Kazutora chỉ có thể ư ư, chẳng nói được lời nào. Baji nhìn chằm chằm cậu, song mới tích tắc từ chỗ hắn, Baji bây giờ đã ngồi ngay bên cạnh Kazutora, dùng bàn tay lạnh ngắt của mình véo cái má tròn ủm.
"Hừm, mày nên béo lên chút, giống như khi mày ăn này, trông sẽ dễ thương hơn nhiều."
Kazutora cau mày, gạt tay Baji ra rồi nhai nốt phần bánh trong miệng cầm lấy ly nước lọc uống cạn. Sau đó mới thở ra, rồi lên tiếng.
"Quyển sách này là tao được đưa cho để học về đặc điểm của lũ mèo, cún. Vì tao cần biết những kiến thức này để chăm sóc cho tụi nó, và còn..."
"ĐỪNG CÓ VÉO MÁ TAO"
Kazutora gầm lên, cau mày nhìn Baji. Cái tật này của hắn duy trì cũng được gần mười năm rồi chứ ít gì, kể từ cái lúc Kazutora mới vào tù, hoàn cảnh đặc biệt khiến Kazutora vô thức gọi hồn được Baji lẫn Shinchirou. Thế mà xui thay, gọi được nhưng không nhét họ về nơi họ cần về được. Nên Kazutora chỉ đành kham khổ cam chịu sự giày vò từ hai cái linh hồn tàn ác này, khiến cho cậu mất đi hẳn không gian riêng tư mình nên có.
Nhưng cũng nhờ hai người này, Kazutora mới có thể an toàn thoát khỏi mấy tình thế cấp bách trong tù.
Shinchirou nhìn thấy Kazutora lại rơi vào trầm tư, liền búng tay kéo linh hồn Baji trở về bên cạnh mình. Baji ủy khuất phồng má với Shinchirou, hắn biết Kazutora dù có gầm lên nhưng cũng không có ý gì ghét bỏ cả. Bởi nếu Kazutora ghét, đã không để Baji lộng hành suốt mười năm trời rồi. Nhưng nhận lại ánh nhìn đầy sát khí của Shinchirou, hắn chỉ đành cụp đuôi ngoan ngoãn ngồi yên một cách hèn hạ.
"Kazutora"
Giọng nói trầm, ấm của Shinchirou đã thành công lôi Kazutora ra khỏi dòng hồi tưởng, Kazutora lúng túng nhận ra Baji đã ngồi lại đúng vị trí cũ, liền an tầm thở phào. Cậu đứng lên, định đem bánh mì và thịt cất vào tủ thì Shinchirou đã lên tiếng trước.
"Kazutora, để anh làm cho, em ngồi nghỉ ngơi đi, đi làm mệt lắm đúng chứ", anh cười cười, búng tay một cái đã giải quyết xong những miếng bánh mì và thịt trên bàn. Thậm chí cả vụn bánh mì cũng lập tức biến mất, Kazutora không mấy ngạc nhiên, ngồi lại trên ghế, mỉm cười: "Shinchirou tiện thật đó, có anh thì em dường như không cần phải mua máy hút bụi, đồ gia dụng luôn ấy"
Shinchirou bật cười, anh lắc đầu: "Vẫn phải làm việc, mua về đi chứ. Có đồ gia dụng thì mọi thứ sẽ tiện lợi hơn mà, anh không thể tạo ra lửa để đun hay hâm đồ ăn cho em đâu, Kazutora"
Kazutora cười cười, lười biếng tựa lưng vào ghế, chợt liếc mắt đã thấy Baji ngồi ngay phía sau cậu từ lúc nào. Hắn vui vẻ kéo Kazutora ngồi vào lòng, tay choàng qua eo giữ Kazutora ngoan ngoãn trong tư thế tựa đầu vào ngực hắn. Baji đặt cằm lên đầu Kazutora, thoải mái tận hưởng cảm giác này.
Kazutora cũng lười phản kháng, nhìn Shinchirou rồi suy nghĩ gì đó, song vẫy vẫy tay.
"Anh Shinchirou, anh cũng cần nạp dương khí mà, mau lại đây đi"
Shinchirou ngạc nhiên, hơi ngập ngừng nhìn Kazutora, cậu biết anh đang cân nhắc. Shinchirou lúc nào cũng là người tỉ mỉ, chu toàn và rất biết để ý đến người khác. Kazutora tin một trăm phần trăm là Shinchirou đang lo lắng cho cậu, vì không những Baji, Shinchirou cũng rất cần lượng dương khí lớn nạp vào người để duy trì hình dạng và sức mạnh này. Không phải nếu không có dương khí họ sẽ không sống được, mà là nếu thiếu dương khí thì Shinchirou lẫn Baji đều không thể hiện lên dưới dạng hình ảnh được, hoặc chỉ có Kazutora là nhìn thấy họ mà thôi. Và họ cũng không tùy tiện sử dụng sức mạnh được, thậm chí chẳng chạm vào đồ vật được. Nhưng Kazutora chỉ là một con người bình thường, chẳng phải thần thánh mà có thể để cả hai linh hồn cùng lấy dương khí, nếu lấy quá nhiều, Kazutora có thể rơi vào tình trạng suy kiệt sức lực, sụt cân, choáng váng thậm chí là bất tỉnh.
"Không sao, trong khi đợi Baji nạp đầy dương khí, em nắm tay anh là được rồi"
Đây cũng là một cách truyền dương khí khá hiệu quả, chỉ là nó không nhiều bằng tiếp xúc cơ thể thôi. Shinchirou gật đầu, toan cái đã xuất hiện bên cạnh Kazutora. Cậu không bất ngờ, chỉ đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Shinchirou, cảm nhận cái lạnh lẽo toả ra từ da thịt anh.
Kazutora dường như đã quen với điều này, cậu từ khi gặp họ trong tù, quả thật đã rất sốc. Sợ đến độ còn nghĩ bản thân đã mắc bệnh tâm thần, nhìn thấy ảo giác. Vì sáng, trưa, chiều, tối đều gặp họ. Mở mắt ra là thấy, ăn miếng cơm cũng thấy, vừa cởi áo định tắm là gặp. Kazutora lúc đó cảm giác mình sắp hoá điên, nhưng may rằng Shinchirou đã lên tiếng, ngỏ lời muốn lập khế ước với Kazutora.
Khi đó, cậu mới biết thì ra cậu thực sự không bị điên, mà là do vô tình gọi được linh hồn đã khuất của họ trở về dương gian. Kazutora đã rất sợ hãi, cậu cố tìm mọi cách đưa họ trở về, nhưng hoàn toàn vô dụng. Thậm chí Kazutora còn phải đi sang tù nữ để hỏi thăm, nhưng họ đều không có cách nào giúp cậu, Kazutora chỉ đành bất lực chịu đựng sự giày vò cùng cực. Cho đến khi cậu chấp nhận kí khế ước với họ, giữ họ lại dương gian như ý nguyện của cả hai.
Kazutora thoát ra khỏi suy nghĩ miên man, quả thật từ sau khi vào tù, cậu đã trở nên mơ màng như thế này rất thường xuyên. Kazutora luôn tự đưa mình vào dòng kí ức riêng, thế giới riêng của bản thân, rơi vào trạng thái mụ mị.
Cậu nhìn lại, đã thấy người phía sau mình không còn là Baji, mà chuyển thành Shinchirou. Kazutora cũng chậm rãi tựa đầu lên người anh: "Em ngồi đây bao lâu rồi ạ?"
Shinchirou: "Em ngồi miên man mười phút rồi, Kazutora."
Anh nói, rồi lại thở dài nhìn đứa trẻ ngày nào còn nhỏ xíu, bây giờ đã lớn, cao gần bằng anh. Cụ thể là thiếu khoảng 8cm nữa là ngang anh rồi, giới trẻ dạo này lớn nhanh thật đấy..
8:30 pm.
Kazutora mệt mỏi leo lên giường sau khi tắm rửa và thay đồ sạch sẽ, cậu hiện đang mặc bộ đồ ngủ bằng nhung màu vàng, trên mũ áo còn có hoạ tiết tai và mắt của sóc, Kazutora khá thích bộ quần áo này. Đây là bộ quần áo hồi còn nhỏ xí Kazutora luôn mặc mỗi khi đi ngủ, mẹ cậu đã mua cho Kazutora. Và sở dĩ bây giờ cậu vẫn mặc vừa, là nhờ có anh- đa năng và tiện dụng -Shinchirou giúp cậu tăng kích thước bộ đồ lên. Vì vậy cũng hao hụt lượng lớn dương khí, Kazutora đã phải ngồi trong lòng Shinchirou mười lăm phút để anh ôm bù, vì thế bây giờ cậu thực sự rất mệt. Không còn sức thở nữa, nên cậu đành chợp mắt sớm thôi, mai còn đi làm nữa.
Vừa nằm xuống, Kazutora đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cơn mộng mị đưa tâm trí Kazutora một mạch xuống vực sâu, mơ hồ không còn rõ nhận thức. Cậu mở mắt, nhìn xung quanh, không gian tối tăm bao trùm lấy thân thể cậu.
Đây không phải lucid dream, Kazutora không thể cử động, cậu chỉ có thể đứng trân trân nhìn khắp nơi với cặp mắt hoài nghi.
Trong không gian đen tối, mọi thứ đều chìm sâu vào tĩnh lặng đột nhiên hiện lên hình ảnh của một tiệm sửa xe hết sức quen thuộc.
Kazutora chấn kinh, cả người run rẩy khi thấy hai bóng dáng đen kịt đang len lỏi trong màn đêm đến gần cửa tiệm.
"Không...không...." - giọng nói của cậu ứ trong cổ họng, chập chừng không thể thốt lên lời, chỉ có thể khụy xuống, trơ mắt nhìn hai kẻ kia phá vỡ cửa kính tiệm.
"Chết tiệt, chết tiệt..."
Shinchirou đứng bên giường, lo lắng nhìn Kazutora đang mơ ngủ mà nói mớ. Gương mặt lấm tấm mồ hôi của thằng bé khiến anh không khỏi lo lắng, có lẽ em ấy đang mơ một giấc mơ xấu, anh nên lay Kazutora dậy thôi.
"Kazutora, Kazutora, dậy nào em.", Shinchirou sờ tay lên trán Kazutora, cảm nhận nhiệt độ vẫn ở mức bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau, Kazutora cũng chậm rãi mở mắt, thoát khỏi cơn ác mộng vừa như muốn lấy mạng cậu.
"Em ổn chứ, sao lại đổ nhiều mồ hôi thế?", Shinchirou lo lắng nhìn Kazutora, anh vén mái tóc dài đen láy đang rối tung lên vì ngủ ra sau tai cậu. Kazutora lắc đầu, mệt mỏi tựa lưng vào đầu giường, đầu cậu đau như búa bổ, sóng lưng lạnh toát.
Kazutora nhìn Shinchirou, tay nắm lấy chiếc áo thun trắng oversize, run run. Cậu hơi trầm xuống, mấp máy cánh môi tái nhợt.
"Anh ơi, em xin lỗi..."
Shinchirou nghe thấy lời thều thào, bất giác ngạc nhiên. Anh nghĩ có lẽ mình biết được Kazutora đã mơ những gì dù em ấy không nói ra, anh khẽ ngồi xuống bên cạnh, choàng tay ôm lấy Kazutora. Cánh tay lạnh lẽo toả ra làn khí, áp vào da thịt nóng hổi của Kazutora, kéo đầu cậu tựa lên vai anh.
"Anh tha thứ cho em từ lâu lắm rồi, Kazutora."
Kazutora cắn môi tự trách, bấu lấy phần áo nhăn nhúm của bản thân. Cậu biết, Shinchirou chỉ đang dối lòng an ủi Kazutora thôi, sự thật...có lẽ anh vẫn hận cậu lắm, từ sâu trong đáy lòng.
Dường như nhận ra sự khác thường của cậu, Shinchirou thở dài, dùng đôi tay lạnh ngắt che đi đôi mắt vốn đang mù mờ trong sự hối hận và mất đi tiêu cự. Bóng tối tràn ngập trong ánh mắt Kazutora, cậu ngạc nhiên nhưng không phản kháng, chỉ im lặng chờ đợi điều gì đó sắp tới.
Chợt cậu cảm thấy làn hơi lạnh áp vào trán mình, nó buốt, rợn người. Nhưng trái tim Kazutora lại như được nung trên lửa đỏ, nóng ấm đến lạ thường.
"Anh không giận, không oán, không hận em. Em đừng sống trong quá khứ nữa, ít nhất thì bây giờ anh đang bên cạnh em. Nếu buồn, hối hận, hãy dựa dẫm vào anh"
Kazutora run lên, từng lời nói tuy chậm rãi nhưng lại mang đến cho cậu cả mùa xuân. Những vết thương do thời gian để lại đều được những câu từ hết sức ấm áp này chữa lành. Anh như bác sĩ, đem đến sự an tâm và vá lại biết bao tổn thương đang rỉ máu. Đối với Kazutora, Shinchirou thực sự là một người anh, một ân nhân mà Kazutora mắc nợ suốt cuộc đời.
"Dạ, em có thể...dựa vào anh sao..."
"Ừm, em luôn được chào đón".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com