thiệp mời
- cô đến đây có việc gì thế?
shiba kaoru nhìn thấy người trước mặt thoáng một chốc ngạc nhiên rồi rất nhanh đã thu hồi biểu cảm. từ vị trí gia chủ này nhìn xuống trông chị không quá khác biệt với trước kia. dường như vẫn là cô hộ vệ khuynh thành của ngày đầu gặp gỡ
- tôi đến để gửi thiệp mời thưa công chúa
- ồ
- cô gả cho ai rồi sao?
nhiều tháng trôi qua, chị quay trở lại gia trang để thông báo hỷ sự
shiraishi mako năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
hai mươi sáu à?
đúng là có hơi quá tuổi cập kê một chút, tầm này gả đi có khi còn bị nói là muộn ấy chứ
- cha tôi đã sắp xếp hôn sự với một thân tín
- người yên tâm, đứa trẻ sau này vẫn sẽ là hộ vệ hậu nhiệm
chị ngồi xếp gối ngay ngắn trước người, mỉm cười nhẹ nhàng. cứ hễ nhắc đến chuyện kết hôn, thành gia lập thất, chăm sóc nuôi dạy con cái là chị sẽ luôn dịu dàng như vậy
ngay cả khi không nghe kotoha tỉ tê nhiều lần trước đó về ước mơ trở thành một người vợ, người mẹ của chị thì kaoru nghĩ bản thân người vẫn có thể dễ dàng đọc ra điều ấy ngay tại khoảnh khắc này. nhìn mà xem, chẳng phải những gì sâu thẳm nhất trong lòng chị đều hiện rõ mồn một nơi đáy mắt đấy sao?
- để đáp lại lòng trung thành của các gia tộc đi theo phò trợ, tộc chủ shiba đương thời có trách nhiệm chuẩn bị quà mừng cưới cho hộ vệ có ý trung nhân
- giống như phụ thân đã chuẩn bị của hồi môn cho mẹ cô ngày trước, ta sẽ nhắc nhở takeru kĩ lưỡng về việc này
- cảm ơn công chúa suy nghĩ chu toàn cho tôi
mako đã ngừng một chút đợi chờ người nói thêm gì đó trước khi khách sáo trả lời theo bổn phận nhưng vẫn không đợi được điều chị muốn đợi
trước nay chị chưa từng kén chọn bạn đời nhưng nếu có thể, biết đâu sẽ có một cơ hội nào đó, một tương lai nào đó khác
một ai đó khác sánh bước cùng chị trong lễ đường, ai đó như là chủ nhân của chị chẳng hạn
- có điều
- cô thật sự nguyện ý sao?
- trên người takeru nhiều vết sẹo như thế, phần nhiều là che chắn cho cô
- đem cân với mấy việc cứng đầu tùy ý của nó, cô không thấy hơi bất công à?
bất công?
mako hơi ngẩn người
nhiều tháng đã chen vào khoảng trống mà chị bỏ lại ở sân bay, thời gian đã trôi qua đủ lâu để chị thôi tránh né những rung cảm từng có với hắn
một cậu trai hai mươi mấy, bản lĩnh và luôn đáng tin cậy, chắn đao chắn kiếm cho chị, xuống nước và chịu nghe lời chị, giao phó cảm xúc cho chị, không cản chị nắm thóp mình, nhẹ nhõm khi chị vỗ về bí mật bản thân giấu kín
chừng ấy thứ khiến ai cũng ngầm nhận ra vị trí của chị khác biệt hơn các hộ vệ khác và rằng hắn cho chị đặc quyền chạm đến những phần sâu nhất của hắn. hành động của hắn rõ ràng đến nỗi chính chị cũng từng tin như thế. tin rằng trong lòng hắn có chị và chị sẽ có một tương lai nào đó với hắn
nhưng đợt rồi dưỡng thương ở gia trang và những tin tức gần đây chị nghe được lại không phải như thế. người ta kháo nhau hắn muốn cưới chị để chịu trách nhiệm đả thương chị. người ta kháo nhau dạo gần đây hắn cũng đã đi xem mắt nhiều lần, có lẽ cũng sắp kết hôn rồi. người ta kháo nhau hắn chẳng yêu chị đâu, vì áy náy mà thôi
shiraishi mako cảm thấy chẳng có gì phải thất vọng cả. hắn đã từng lệ thuộc cảm xúc vào chị vì cần người chữa lành. sau này hắn cũng gặp được một người khác chữa lành cho hắn để sánh bước thì có gì sai? chị chẳng qua chỉ là một trong những người đó, có chăng chỉ là chị đến sớm nhất mà thôi
nhưng mà, hắn tìm thấy được chữa lành là điều chị mong muốn nhất, đâu nhất thiết người đó phải là chị. tuy cũng có hụt hẫng khi biết tin nhưng chị cũng nhẹ lòng hơn nhiều rồi, không cần phải canh cánh ai sẽ đến ôm hắn những đêm ác mộng
thế nên, hắn là người bất công mới đúng chứ? sao lại thành chị rồi?
- tôi cũng đã cố gắng hết sức để phò tá takeru rồi, cán cân này không lệch đâu
chị muốn gặp hắn một lần cuối lại không thấy hắn ở gian chính, nhưng không biết thói quen nào đưa chị ra vườn sau nơi có một chàng trai đứng tựa người bên cây rẻ quạt. không biết là thói quen nào đã đưa chị đến đúng nơi cần đến, gặp người muốn gặp. thói quen này có từ bao giờ, như thế nào, chính chị cũng mơ hồ không rõ
- takeru
chị gọi, khẽ thôi nhưng đủ để cậu trai ấy xoay người
- chị thật biết cách chọn ngày
- đúng ngày này một năm trước chị rời khỏi gia trang của tôi
vừa nhìn thấy chị hắn liền thả lỏng nét mặt. từng đường nét góc cạnh phác họa nên gương mặt từng một thời khiến chị thổn thức
- sau đó phải giúp đỡ goseiger tôi cũng đã ở lại một tháng mà, đâu phải biệt tăm cả năm trời đâu
ngừng một chút chị liền bật cười trước ánh mắt thâm tình của hắn. chị hiểu ánh mắt này của hắn có ý nghĩa gì. vì chị cũng đã từng nhìn hắn như vậy rất lâu. chị nhận ra tâm tình chợt dao động như hồi đôi mươi chị từng dõi mắt theo ái mộ một người. chị nhớ lại bản thân đã từng cảm động thế nào, từng ngớ ngẩn muốn quá phận sánh bước cùng hắn
đúng như công chúa nói, thời điểm cuộc chiến cam go thanh liệt hỏa đại đao vững như một tấm khiên, chị ở sau lưng hắn không biết bao lần động lòng
vì nghe đồn rằng gần đây hắn sắp nên duyên cùng một người con gái mà chị mới có đủ can đảm sắp xếp lại lòng mình, gật đầu với mai mối, về đây gửi thiệp mời
- takeru cứ như vậy tôi sẽ không kiềm chế được mà thích takeru mất thôi ~
- có phải là hơi muộn rồi không?
- tôi lỡ thích takeru mất rồi
chị thoải mái bông đùa với hắn vì chị biết rằng bây giờ không giống với lúc chị ở gia trang dưỡng thương
nếu là lúc đó hắn sẽ nói với chị rằng chưa muộn. chỉ cần chị nguyện ý, hắn sẽ mang thật nhiều thật nhiều sính lễ đến hỏi cưới chị
nhưng đáng tiếc
takeru của bây giờ không thể ôm chặt chị nói vẫn kịp nữa
vậy nên hắn chỉ có thể cười nhẹ với chị
- nhận được rồi chứ?
- tôi đã chuẩn bị của hồi môn cho chị gửi đến nhà shiraishi từ trước rồi
- tôi có nghe nói, nhưng sao nhiều vậy?
nghe hỏi câu này takeru càng bật cười thoải mái hơn, thẳng thắn thừa nhận
- tôi muốn dùng làm sính lễ, nhưng vốn đã định cho chị thì đổi thành của hồi môn cũng chỉ là cái danh
ánh mắt hắn ngưng đọng trong một cái long lanh
người ta vẫn nói trên đời này đẹp nhất là đôi mắt của kẻ si tình. mắt hắn rất đẹp, vì hắn yêu quá sâu. nhưng shiraishi mako không tin là như thế. hắn lúc nào cũng âm trầm khiến chị không dám đánh cược điều gì
- takeru sau này chắc chắn sẽ gặp được một cô gái nguyện ý gả cho cậu
- cô ấy sẽ lại cho cậu một gia đình, cùng cậu vun đắp hạnh phúc
mako gập người vuông góc hành lễ với hắn để từ biệt vị thiếu chủ mà chị đã phò trợ nhiều năm, rời bỏ thân phận hộ vệ, kể từ nay sẽ bước trên con đường của riêng chị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com