Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

Có mấy câu nói không giống trong phim vì tui ko có coi lại toàn bộ được nên sẽ hơi biến tấu một vài lời nói của nhân vật. Sẽ cố không làm thay đổi tính cách nhân vật quá mức.
******
Một chàng trai trẻ trên người mặc bộ yukata đơn giản, tập những động tác có trong các buổi diễn kịch Kabuki.

"Ryuunosuke"
"Cha"
"Hãy biểu diễn thật tốt trong hôm nay"
"Vâng! "
"Như con đã biết gia tộc ta đã nhiều đời phục vụ cho gia tộc Shiba và con cũng vậy, nên vào bất cứ đâu, khi nào hãy đến bên và bảo vệ thiếu chủ của con"

Ryuunosuke nhìn vào Origami có chữ thủy bên trên ánh mắt anh chứa đầy sự kiên định và quyết tâm.
_____________
"Chiaki cậu giỏi thật đó"
"Cái này không là gì cả"

Cậu thiếu niên cùng với bạn mình tụ quanh cái máy chơi game và cậu chàng rất nhanh chống vược qua trò chơi.

Lấp ló dưới áo đồng phục có một khối hình vuông bên trên có chữ "Mộc"
________
"Cô Mako ơi!! "

"Ngoan nào mấy con"

Tiếng cười nói rom rả của những đứa trẻ trong đáng yêu và ngây thơ,khung cảnh yên bình.
_______
Tiếng sáo trúc trong veo nhẹ nhàng như chứa đựng sự yêu thương và che chở vang lên trong ngôi nhà nhỏ một sự yên bình và ấm áp.
_______
"Takeru đừng nghịch nó nữa ăn chút gì đi"

Chú sư tử nhỏ gầm gừ trên tay thiếu chủ một cái rồi biến lại hình dáng ban đâu của nó.

"Nếu chị định nói về chuyện tập hợp võ sĩ thì em không ăn đâu"

Cô lấy tay che miệng rồi cười khúc khích vì sự trẻ con của vị tộc trưởng nhà mình.

"Nếu em không muốn thì chị sẽ không nói nhưng hãy ăn chút gì đi. Chị đã làm món em thích đó"

Karura đưa chén canh đến trước mặt anh, tuy Takeru không muốn nhưng nhìn thấy chén canh mà cô đưa đến vẫn không kiềm được mà cầm lấy.

"Thiếu chủ nhà ta vẫn như khi xưa, chỉ cần món này ngài đều sẽ bỏ qua tất cả"

Takeru nghe vậy cũng chỉ nhăn mặt tỏ ra không thích câu nói đó nhưng cũng không nói gì.

"Nhưng mà những gì Jii nói cũng không sai, bây giờ không chỉ có bọn tà đạo mà còn có lũ Ayakashi nữa nếu thiếu chủ quá tự tin vào sức mạnh của bản thân thì không tốt đâu"

"Ta... "

"Chị biết, thiếu chủ không muốn liên lụy đến cuộc sống của những người bản thân chưa từng gặp nhưng nếu ngài mãi giữ suy nghĩ đó... Ngài có chắc bản thân có thể một mình chống lại chúng mãi không? "

"..... "

"Thiếu chủ nếu ngài không tập hợp họ ngay từ bây giờ thì đến khi thiếu chủ không thể bước tiếp một mình nữa mới gọi thì đó sẽ là quá muộn"

"Ta cần thời gian suy nghĩ ngày mai sẽ trả lời chị"

"Lúc nào cũng được, vì chị tin Takeru sẽ luôn đưa ra những quyết định đúng nhất"

Hai người im lặng nhìn bầu trời trong xanh, chỉ mong nó cứ mãi yên bình như vậy nhưng hình như trời xanh không chìu lòng người bao giờ.

"Thiếu chủ!!!"

"Có chuyện gì? "

"Là bọn Ayakashi bây giờ đã không còn là lũ tà đạo nữa, thiếu chủ hãy để tôi tập hợp những võ sĩ lại"

"Không... "

"Takeru chính là bây giờ, chị đã không nghĩ chúng xuất hiện ngay hôm nay"

"Không được bây giờ ta vẫn có thể tự giải quyết được không cần bọn họ"

"Thiếu chủ làm ơn đừng ương bướng nữa, ngài đã quên những gì mà phụ thân quá cố nói rồi sao? "

Takeru ngập ngừng trong giây lát trong đầu anh xuất hiện những hình ảnh về ngày cha mất đi, làm sao có thể quên được trọng trách mà cha đã giao trước khi trút hơi thở cuối cùng chứ.

Ông bước xuống giương cao cây cung bắn lên những mũi tên sẽ thay đổi cuộc đời của những vị võ sĩ và thiếu chủ của ông.

Cô thấy vậy cũng đứng lên lấy năm chiếc điện thoại biến thân giao cho anh.

"Thiếu chủ đây là thứ sẽ được bàn giao cho các võ sĩ"

Hikoma giải thích về chúng ánh mắt kiên quyết khiến anh không thêt từ chối đành cầm lấy chúng rồi đi.

"Thiếu chủ xuất trận"

Giọng nói vui mừng của ông vang lớn báo hiệu cho trận chiến sắp bắt đầu.

"Đôi khi vũ lực lại giải quyết được rất nhiều thứ nhỉ? "

"Hãy tha thứ lão thưa công chúa, lão không hề cố ý nhắc đến chuyện đó"

"Đã qua rất lâu rồi, ta không còn quan tâm nữa mà chỉ hối hận về việc đó, cám ơn Jii vì có ông mới có ta và thiếu chủ của ngày hôm nay"
____________
Các hộ vệ khi thấy mũi tên lập tức chạy đi họ muốn thật nhanh đến và bảo vệ thiếu chủ của họ.

Hai chú hắc nhân đang đưa một trong 5 hộ vệ đến nơi tập trung thì bị chặn lại bởi một cậu thanh niên.

"Xin dừng bước!!! Tộc trưởng của gia tộc Shiba tôi đã trong thấy kiệu của ngài. Tôi tên Ikenami Ryuunosuke..."

"Chờ đã cậu nhận nhầm người rồi"

Cánh cửa nhỏ được mở ra, cô gái với gương mặt dịu dàng chững chạc bước ra.

"Xin lỗi tôi không biết cô ở bên trong"
"Vậy nên tôi mới nói là nhầm người"

Ryuunosuke ngước mặt lên làm cô nàng giật mình vì gương mặt đã được trang điểm để biểu diễn kịch Kabuki.

"Mặt của anh"

"À xin lỗi tôi quên"

Anh đang lao đi khuôn mặt của mình thì một cô bé chạy đến quỳ trước mặt anh.

"Thiếu chủ"

"Ấy không, không tôi không phải"

"Mấy người là đồng đội của tôi sao? "

Cậu trai đi lại gương mặt trong khá bất ngờ vì chuyện mình vừa thấy khi nãy.

"Cậu là... "

"Thiếu chủ!!! "

"Không phải"

Tiếng chân ngựa đang lại gần họ rồi dừng hẳn Takeru đưa Origami của bản thân đều đó làm 4 người biết, thiếu chủ họ cần phục vụ đang ở trước mặt.

Chỉ có bốn thôi sao? Xem ra gia tộc đó vẫn chưa tìm được người kế thừa của Mojikara. Như vậy cũng tốt.

"Thiếu chủ xin thứ lỗi tôi đến muộn"

Cô gái mặt bộ đồ trắng có những họa tiết hình bông tuyết ở viền áo khoát.

"Nếu đã đến đủ thì ta cũng nói cho các ngươi biết, ta không cần cái gì gọi là lòng trung thành tuyệt đối chỉ cần có thể đứng thì phải tiếp tục chiến đấu chống lại lũ Ayakashi, và có thể mất mạng bất cứ khi nào vậy nên hãy suy nghĩ thật kĩ nếu vẫn muốn ta sẽ đưa cái này cho các ngươi"

Năm người nghe thì cũng suy nghĩ nhưng rất nhanh ai cũng đưa ra đáp án của bản thân.

"Shimizu Kimura tôi đã được dạy rằng phải hỗ trợ thiếu chủ hết sức mình dù có phải bỏ mạng"

"Phải thưa thiếu chủ, tôi cũng được dạy như vậy"

"Em cũng vậy"

"Phải đó"

Trận chiến cũng không mấy khó khăn, Takeru thông qua đó mà cũng nắm được đôi chút khả năng của các võ sĩ.

"Trận chiến hôm nay thật tuyệt vời, tất cả là nhờ có ngài thưa thiếu chủ"

Ryuunosuke muốn nói gì thêm thì bị Hikoma chạy tới đẩy ra, thấy một ông  lão xuất hiện đột ngột lằm 5 võ sĩ điều ngơ ngác.

"Thiếu chủ, chúng ta mau về thôi công chúa đã chuẩn bị các món ngon để đãi cho các võ sĩ"

Anh ừ một cái rồi đi luôn, thấy thiếu chủ nhà mình đi xa rồi mà 5 người kia vẫn đứng như tượng thì ông quay lại bảo họ đuổi theo.
__________
"Trận chiến thế nào, thiếu chủ?"

"Vẫn như mội khi, em cũng thấy được kĩ năng của họ có người tốt người không"

"Không nên ép buộc ai đó phải giỏi về cái họ ít tiếp xúc đâu, những võ sĩ đó không giống chúng ta"

Muốn nói lại thôi anh đi thẳng vào nhà, cô vẫn đứng đó nhìn bầu trời dần bị bóng đêm che lấp.

"Cô là ai vậy? "

Chiaki vừa đến trước cửa thì thấy cô thì lên tiếng hỏi, liền ăn ngay một cú vào đầu từ bác Hikoma.

"Jii à, không được kàm như vậy cậu ấy không biết mà"

"Vâng, nghe đây người này là công chúa của gia tộc Shiba, là chị gái của thiếu chủ"

Kimura bất ngờ trừng lớn mắt, cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

"Mọi người không cần gọi ta là công chúa gì đâu, nếu muốn cứ gọi Karura là được"

"Không được!! Làm sao chúng tôi có thể gọi thẳng tên công chúa kia chứ!!"

"À, anh không cần phản ứng như vậy đâu dù sao ta vẫn nhỏ hơn anh mà. Mà chúng ta vào nhà đi đứng đây nói chuyện rất kì"
__________
"Sao lâu như vậy mới vào?"

Karura bật cười đi lại gần anh

"Đừng giận mà, ngài vào đi chị đi chuẩn bị đồ ăn đem lên cho mọi người"

"Để tôi phụ cho công chúa!!"

"Không cần đâu, chỉ là việc nhỏ thôi mà"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com