Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

   Phòng tập chìm trong ánh đèn vàng nhạt, chỉ còn lại tiếng nhạc nền vang vọng và âm thanh giày cọ xát với sàn gỗ. Kyungmin ngồi một góc, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt lại dõi về phía Shinyu đang đứng trước gương, lặp đi lặp lại động tác một cách cứng nhắc.

Anh lúc nào cũng thế — nghiêm khắc với bản thân, gánh trách nhiệm cho cả nhóm, rồi còn phải mang dáng vẻ trưởng thành không một kẽ hở. Kyungmin siết chặt chai nước trong tay. Anh có từng thấy mệt mỏi không? Có từng muốn ai đó lo lắng cho anh, thay vì chỉ một chiều lo lắng cho người khác?

Cậu cắn môi, tựa lưng vào tường, nỗi bức bối dâng lên như nghẹn lại trong ngực. Nếu tất cả những gì anh dành cho em chỉ là bổn phận trưởng nhóm… vậy thì em phải đặt mình ở đâu đây?

Shinyu thoáng liếc qua gương, bắt gặp hình bóng Kyungmin. Ánh mắt cậu nhanh chóng lẩn đi, hướng xuống sàn, như thể chẳng muốn đối diện. Tim anh chùng xuống. Em không biết rằng anh chỉ muốn tiến lại gần, nhưng càng bước một bước, em lại lùi hai bước sao?

Anh nhớ rõ đôi mắt long lanh của Kyungmin hôm trước, câu hỏi khiến anh nghẹn lời. Kể từ hôm ấy, cậu dường như dựng một bức tường vô hình giữa họ. Shinyu đưa tay lau mồ hôi, giấu đi tiếng thở dài. Anh chỉ không biết phải mở lời thế nào. Một câu “Anh quan tâm vì đó là em” – tại sao lại khó nói đến vậy?

Bữa tối hôm đó, cả nhóm quây quần bên bàn ăn, tiếng cười đùa rộn ràng. Kyungmin ngồi cạnh Youngjae, cố tình chọn ghế ở xa Shinyu. Cậu gắp thức ăn, nụ cười tươi gượng gạo, nhưng tay thì run nhẹ khi chạm vào đũa.

Shinyu lặng lẽ quan sát từ đầu bàn bên kia. Anh thấy nụ cười ấy, nhưng trong đôi mắt cậu lại ánh lên sự mệt mỏi, yếu ớt. Anh muốn đưa tay, muốn nói rằng cậu không cần giả vờ… nhưng lời chưa kịp thoát ra, không khí xung quanh đã cuốn anh vào vai trò trưởng nhóm: lắng nghe, đáp lại, pha trò.

Kyungmin ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh nhìn của Shinyu. Trong khoảnh khắc, thế giới như dừng lại. Nỗi khắc khoải của Shinyu hiện rõ trong mắt anh, nhưng Kyungmin lại chớp mắt, vội vã quay đi. Một nhát cắt vô hình rạch sâu hơn vào khoảng cách giữa hai người.

Khi bữa ăn tan, Kyungmin thu dọn bát đĩa, cúi đầu tránh ánh nhìn. Shinyu bước tới, muốn nói điều gì đó… nhưng cuối cùng chỉ khẽ đặt tay lên vai cậu, dừng lại trong vài giây rồi buông xuống.

Kyungmin cứng người, bàn tay siết chặt chiếc khăn lau, lòng dậy lên một cơn sóng dữ. Anh muốn gì từ em, Shinyu? Một cái chạm ngập ngừng rồi lại rút đi… hay chỉ là một sự thương hại khác?

Còn Shinyu, khi quay lưng rời đi, bàn tay vẫn còn run nhẹ. Anh chỉ muốn ôm em một lần thôi, nhưng anh sợ… sợ rằng nếu làm vậy, em sẽ càng xa anh hơn nữa.

Trong hai căn phòng riêng biệt, cả hai người cùng nằm xuống giường đêm đó. Kyungmin trằn trọc, mắt đỏ hoe, thì thầm vào bóng tối:
“Ước gì anh quan tâm đến em, không phải vì trưởng nhóm, mà vì… em là em.”

Ở phía bên kia, Shinyu cũng mở mắt nhìn trần nhà, lòng nặng trĩu:
“Ước gì em hiểu… tất cả những gì anh làm, đều chỉ vì em.”

Khoảng cách chỉ là một bức tường mỏng manh, nhưng với họ lúc này, lại tựa như cả đại dương.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com