Chap 6: Nấu Ăn
Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, đã hai năm từ khi em ở Asakusa. Để kỷ niệm thì em quyết định làm điều gì đó thật mới mẻ, em sẽ nấu ăn!
Với chiều cao mà cái bàn còn không với tới thì nấu ăn thật sự là một thử thách lớn, Beni nhìn em nói phũ phàng: "Bỏ đi, nhóc không làm được đâu."
"Tại sao?!!"- Em phồng má quay lại.
Beni nhìn chằm chằm vào em rồi nhếch mép cười: "Ò vậy cố lên nhé!"
Chắc chắn là gã đang trêu ghẹo em, em hạ quyết tâm hôm nay phải nấu cho bằng được một bữa ra trò.
Thế là dáng người nhỏ bé cả ngày cứ tất bật chạy ra chạy vào, một nhóc con lăng xăng làm xáo trộn cả khu bếp, ấy vậy mà chẳng một người nào khó chịu hay la mắng cả, ai cũng khúc khích cười ánh mắt vô cùng cưng chiều, vì em thật đáng yêu quá mà.
Thấy gì không? Đặc điểm của nóc nhà tương lai đấy.
Trái lại chỉ riêng Beni là tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm mà gã còn cực kỳ gợi đòn.
"Này nhóc~ không chịu ăn daifuku à~"
"Ứ thèm!"
Cậu chủ là đồ khó ưa!
Nói cho to thế thôi chứ thật ra nhìn thấy em còn đang chật vật, bàn tay bé nhỏ cứ liến thoắn dù vụng về. Đâu đó sau cánh cửa, thấp thoáng dáng người một gã con trai nào đó có hai mắt khác nhau thỉnh thoảng đi ngang liếc vào.
Beni là đồ tsundere hả? Chắc luôn!
Hì hục từ sáng đến tối mới xong, dù chỉ nấu vài món đơn giản nhưng em cực kỳ tâm huyết luôn. Cũng vừa tới giờ cơm chiều, em lật đật hí hửng dùng đôi tay nhỏ nhắn bưng mâm cơm đến phòng Beni.
Ai nấy người làm trong bếp đều bụm miệng nhịn cười, hai cái đứa nhỏ này dễ thương quá đi mất!
Em chạy ù vào phòng Beni, gã đã ngồi sẵn ở đấy cứ như thể đang chờ em tới vậy. Em nhếch mép nhìn Beni nham nhở, có mỗi bữa cơm mà thách thức như kiểu sắp đánh nhau đến nơi =))
Beni thì không tỏ thái độ gì vẫn thờ ơ khoanh tay vào ống áo, em bưng mâm đến cho gã, vẻ mặt cực kỳ mong chờ: "Ăn đi này!"
Ủa rồi ai chủ ai tớ?
Beni bình thản chậm rãi cầm đũa và nếm thử, đôi mắt cún con long lanh kia cứ nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của gã.
Thật lòng Beni cảm thấy đồ ăn cũng khá là ổn đấy, ít nhất là đối với một nhóc con lùn tịt lần đầu vào bếp. Ánh mắt gã đột nhiên ngẩn ngơ bắt gặp dáng vẻ mong đợi đáng yêu của em, liền muốn giở thói lưu manh chọc ghẹo.
"Còn thua xa bà bếp."
Gã dứt lời em lập tức tỏ vẻ bực bội, em cật lực cả ngày hôm nay nhá, người đầu tiên trên đời được nếm thử món em nấu cũng chính là gã nhá, thế mà dám chê á?!
"Dzậy thì đừng có ăn!!' - Em hậm hực dậm chân thật to bỏ đi.
"N-Này...!" - Beni tròn mắt nhìn theo, vốn định trêu em một chút, gã làm em giận thật mất rồi.
Khoảng vài giờ sau.
Trời bắt đầu tối, mặc dù trong lòng vẫn còn ấm ức nhưng em phải vào dọn phòng cho Beni thôi, em rón rén từ từ hé cửa, không thấy Beni đâu cả chắc là đã ra ngoài rồi. Em thở dài bước đến dọn mâm đồ ăn
"Ô...!"
Đồ ăn đã sạch trơn cả rồi, trong lòng em vẫn nghĩ gã không hề thích chúng.
Vừa nhấc chén lên thì một mảnh giấy rơi xuống, Beni với kinh nghiệm dỗ con gái bằng không thì cuối cùng cũng chỉ nghĩ tới cách để lại lời nhắn cho em.
"Ngon ... lắm."
Em nhặt nó lên ngắm nghía một lúc lâu, bỗng chậc lưỡi rồi tiếp tục dọn dẹp chén bát.
"Xì!" - Vẫn chưa tha thứ cho Beni đâu nhá, em nghĩ thế.
Sau đấy thì rất lâu em đã không nấu ăn nữa, vì nó cực quá đi mất. Ấy vậy mà cái gã tên Beni-tsudere-maru miệng thì nói thế nhưng ngược lại trong lòng cứ mong chờ, đợi khi em lớn sẽ lại được ăn đồ ăn do chính tay em làm.
Đáng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com