_Biến đổi_
Vẫn là mik đây :>> Sau 2 chap kia thì mình thấy còn khá tệ và trống lóc nên mình sẽ viết típ chap 3 ạ:))
Off..chap trước shinobu đã thiếp đi và phần típ theo sẽ là có ở chap này:)
Shinobu tỉnh dậy .....
Cô gần mở mắt ra nhìn lại cơ thể mình thì ko có chuyện gì xảy ra..
Shinobu nghĩ mình đã làm mọi chuyện quá vội vàng và thiếu suy nghĩ ...
Cô bước chân xuống giường.. 1 tiếng cót két nhè nhẹ vang lên cô nhìn xung quanh thì lại ko thấy ai..
Shinobu :
- Mình đã làm mọi thứ rối lên....từ lúc khi bị bắt đến đây mình gần như chả bao giờ giữ được bình tĩnh...
Nhìn xung quanh shinobu đi lại gần đến chiếc hồ ở gần cạnh giường..
Shinobu nhìn xuống mặt nước.. liền chạm tay xuống hồ 1 cảm giác lành lạnh..rút tay lên thì bỗng chốc tay cô lại bị xước..
Shinobu cảm thấy nguy hiểm liền tránh xa chiếc hồ...
Có tiếng mở cửa...Shinobu vội chạy lên giường giả vờ ngủ..
Thì ra là Douma..ả ta chỉ bước vào phòng với 1 cảm xúc vui tươi nhưng giả tạo .. hắn ta đi lại cạnh giường của Shinobu ..
Douma:
- Công chúa xinh đẹp vẫn còn ngủ à?.
Shinobu nghe thế rất tức giận nhưng vẫn cố gắng bình tỉnh giả như mình vẫn còn đang ngủ..
Douma chỉ mỉm cười rồi ngồi cạnh giường.. nói :
- Tôi biết mà
Douma nhẹ nhàng đặt bàn tay của hắn lên gương mặt ửng hồng , mềm mại của Shinobu .
- Không biết mình có thể để em ấy ở lại đây được không...xung quanh chỉ toàn là quỷ , không chỉ thế mà khi Nakime thấy cô ấy xuất hiện trong pháo đài thì sẽ bị triệt tiêu ngay...thôi vậy , cứ để em ở đây , tôi sẽ chăm sóc em...cho em 1 chút máu..nếu ngài Muzan chấp nhận em..thì tôi có thể ở bên em rồi..
Nói xong Douma lại rời đi , không quên làm đồ ăn đàng hoàng chứ không phải cánh tay của những nạn nhân mà hắn sát hại , Shinobu đợi hắn đi khoảng chừng được 5 phút thì mới ngồi dậy phòng hờ khi hắn có ý quay lại phòng...
Shinobu :
-Thật kinh tởm...tay của tên giả tạo đó vừa chạm lên mặt mình...lại còn kêu mình bằng em...* ngó tới chỗ bàn ăn * ..gì đây ?
Shinobu bước chân ra khỏi giường rồi tiến lại tới bàn ăn , trên đó đã đầy ắp những món ăn thịnh soạn , đầy đủ ....
Shinobu :
-Có phải mình mệt đến hoa mắt rồi không.., cô nửa tin nửa ngờ không biết trên bàn ăn này có phải là thức ăn thật , ngón tay hay không...cô chạm tay vào đĩa chè trôi nước , cô cảm nhận được sự mềm mại của viên chè ,vừa bỏ vào miệng viên chè đã ngọt ngậy trong miệng cô.
- ..ngon quá..
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com