Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ Khúc Tử Đằng: Cánh hoa thứ bảy

   Mitsuri không đáp lại nàng, vậy nàng sẽ tự tìm cô.

   Nàng bắt đầu bới tuyết. Tuyết rất nhiều, rất dày, cũng rất lạnh. Đến mức bàn tay đỏ ửng.

   Nhưng không thể dừng lại. Vì Mitsuri, vì cả chính nàng.

   Shinobu biết, chỉ cần ngưng tay một tích tắc, có thể nàng sẽ phải ân hận suốt phần đời còn lại.

   Vậy nên, nàng chỉ có thể lấy niềm hi vọng nhỏ nhoi làm động lực không ngừng tìm kiếm.

   Ông Trời hay cũng được, nếu Người tồn tại, xin hãy giúp con!

   "Mitsuri?!"

   Một dải tóc hồng xen lẫn trong tuyết vướng vào tay nàng.

   "Mitsuri, là chị phải không?! Trả lời em đi, Mitsuri!"

   Nàng biết sẽ không có bất kì hồi âm nào, nhưng nàng vẫn hỏi. Khuôn mặt đã tái đi vì lạnh của nàng tràn ngập do dự.

   Cảm giác hi vọng vừa lóe lên lại bị dập tắt là sự tra tấn tinh thần tàn bạo nhất mà nàng không muốn hứng chịu.

   Shinobu dùng tốc độ nhanh nhất bới tuyết lên.

   Hi vọng của nàng đã được đáp trả.

   Nhưng một lần nữa, nó lại chùng xuống.

   Hơi thở của chị ấy yếu quá!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com