Vũ Khúc Tử Đằng: Cánh hoa thứ sáu
Shinobu đạp gió mà lao về phía tây, mặc kệ đau đớn thể xác, mặc kệ miệng vết thương vừa băng bó đã rách toạc, mặc kệ máu lại một lần nữa loang lổ trên haori. Vì lí trí nàng đã mất, nhưng hi vọng thì vẫn còn.
Mitsuri, chờ em.
"Mọi người có thấy một cô gái tóc hồng đã đến đây không?! Cao chừng này." Nàng gấp gáp đưa tay lên cao hơn đầu một chút.
"Cô gái đó lên núi từ hơn bảy ngày trước, nhưng đên bây giờ vẫn chưa xuống. Có khi là băng qua núi để đi đâu đó cũng nên."
"Cảm ơn bác rất nhiều!"
Nàng vút đi, để lại lá khô và bụi tuyết mù mịt.
"Mitsuriii!!!
Chị có nghe thấy em không?
Nếu nghe thấy thì hãy ra tín hiệu nhé!!!"
Cho dù cổ họng đã khô rát, nàng vẫn không ngừng gọi Mitsuri. Vì nếu như nàng chỉ dừng một giây thôi, nếu như Mitsuri chỉ bỏ lỡ một giây đó...
Shinobu sợ nhất hai chữ nếu như.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com