Vũ Khúc Tử Đằng: Cánh hoa thứ tám
Nàng đã dùng toàn bộ sức lực để tìm Mitsuri.
Nhưng để giữ được mạng của cô, nàng cần nhiều hơn thế.
Shinobu cố lết mình gồng gánh Mitsuri và cả những khoảng đỏ thấm đẫm trên cánh bướm.
Nhưng vẫn không thể...
Dải tóc tím rơi thõng xuống nền tuyết lạnh buốt.
Xin lỗi Mitsuri, em không thể...
Tất cả trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng gió phần phật cuốn những lớp tuyết phủ lên hai sinh mạng lung lay sắp tắt mỗi lúc một dày thêm.
...
Mọi vật trước mắt nàng như có một lớp vải mỏng phủ lên, chỉ thấy lờ mờ hai, ba, không, bốn bóng người đang túm tụm vào mình. Nàng nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra. Bốn khuôn mặt cũng dần dần trở nên rõ ràng. Là Aoi, Sumi, Kiyo và Naho.
Shinobu cố chống tay dậy, nhưng cảm giác vô lực khắp toàn thân như tảng đá nặng trịch đặt trên cơ thể nhỏ bé khiến nàng ngã phịch xuống giường. Đưa đôi mắt bị bao trùm bởi sự mệt mỏi hướng lên trần nhà, nàng tự hỏi phải chăng nó đã khiến nàng quên mất điều gì đó rất quan trọng.
Phải rồi!
"Mitsuri! Chị ấy đâu?!"
Nàng đột ngột bật dậy, nắm chặt lấy hai vai nhóc Aoi. Cô bé sững người lại, lắp bắp:
"Ng-ngài Luyến Trụ đang được trị thương ở phòng bên cạnh. Tình huống có chút nguy kịch nhưng giờ đã ổn rồi, thưa Đại nhân."
Thở phào trong lòng một hơi, nàng uể oải nằm xuống. Bốn cô bé nhìn nhau, rồi nhìn nàng, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Nàng mỉm cười dịu dàng trấn an chúng như nàng vẫn luôn làm. Dần dần, đôi mắt màu tử đằng trở nên mông lung đi, rồi khóa chặt sau hàng mi cong như cánh bướm.
Aoi cẩn thận đắp chăn cho nàng. Khi ánh nhìn của cô bé vô tình lướt qua khuôn mặt xinh đẹp kia, cánh tay khựng lại một nhịp, nhưng nhanh chóng tiếp tục như chưa có gì.
Có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy Đại Nhân ngủ một cách yên bình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com