lời tạm biệt trong nước mắt
Phòng 117
Ran - mình đã có một giấc mơ rất đẹp nhưng giấc mơ đều phải kết thúc .
- và hôm nay cơn ác mộng ấy đã thành sự thật .
Phòng kazuha
Kazuha - hôm nay 30/2 là ngày cuối cùng mình học ở đây . Tiết học cuối cùng . Sáng ngày mai là ngày kết thúc 4 tháng huấn luyện ở đây .
- Tạm biệt tất cả . Căn phòng thân quen .
Ở tiết học văn , sonoko, kazuha , ran đều học rất chăm chỉ và cả shinichi , heiji .
Nhà bếp nhóm sonoko đang đợi ran .
Ran - Xin lỗi mình đến trễ .
Sonoko - không sao
Kazuha - cậu đã nói cảm xúc thật với shinichi chưa !?
Câu nói làm ran đỏ mặt tía tai .
Sonoko - chắc là chưa
Kazuha - đây là cơ hội cuối cùng của cậu nếu không shinichi sẽ đi đến New York vào Ngày mai
Ran - sao
Sonoko - cậu không biết bắt thông tin à ? Cả trường này đều biết shinichi sẽ đến New York vì cha mẹ cậu ấy ở đó .
Kazuha - nghe nói kudou sẽ ở đó khá lâu đấy .
Ran - đây không thể là su thật . Mình phải hỏi shinichi .
Tại sân bóng đá
Shinichi đang tập luyện môn thể thao bóng đá. Ran chạy đến
- shinichi ! Mình có chuyện muốn nói với cậu
Shinichi - không lẽ ...cậu đã biết tin rồi sao ?
Ran - cậu phải đến New York đúng không ?
Shinichi -... Vì cha mẹ lo lắng cho tớ nên kêu tớ về và giúp họ vài việc .
Ran - vậy đó là sự thật đúng không ?
Shinichi - nếu cậu nghĩ nó là giả thì đó là đồ giả , cậu nghĩ nó là thật sẽ là sự thật .
Ran - tớ hiểu rồi !
Shinichi - à quên , tối nay cậu ăn cơm chiều cùng tớ nhé ? Coi như nó buổi chia tay .
Ran - ukm
- shinichi ! Nhanh lên .
Shinichi - tớ đi đây
Ran -* tại sao mày lại khóc ! Shinichi đến đó sẽ đoàn tụ với gia đình . Mày phải vui mới đúng*
Nhà hàng dưới đại dương . Là nơi lúc nào cũng chìm dưới nước . Ban ngày nổi trên mặt nước còn đêm xuống thì ở dưới nước .
Khách ăn có thể xem những đàn cá bơi lội như mình đang sống ở đại dương . Ở đây công nghệ rất tiên tiến nhất .
Ran bước đến trong bộ đồ màu xanh dương đậm .
Ran -tớ đến rồi
Shinichi - cuối cùng cậu đã đến
Ran - khi nào cậu sẽ trở lại Tokyo này
Shinichi - tớ không chắc
Ran - nhưng dù thế nào đi nữa tớ vẫn đợi cậu
Cô vừa nói vừa rơi lệ trên má
Shinichi - tớ hứa sẽ trở về mà
Ran vẫn khóc .
Shinichi đưa tay ra tặng cô một hội nhạc làm bằng gỗ
Sáng hôm sau , con tàu đã đến đón về đất liền .
Ran - hai cậu sẽ đi con tàu kia sẽ đến osaka
Kazuha - Chúc cậu may mắn với Shinichi
Sonoko - và hai cậu nữa
Shinichi - Tạm biệt hattori
Hattori - một ngày nào đó tớ sẽ đến tokyo và thi đấu với cậu lần nữa
Shinichi - ukm
- Tạm biệt hai cậu
Đó là những phút giây chia ly trong nụ cười nhưng trong lòng ai đều vui lẫn buồn . Hai con tàu rời bến cảng đến điểm kết thúc trở thành điểm khởi đầu cho một câu chuyện mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com