Cậu cho dù mạnh mẽ nhưng vẫn mít ướt nhỉ...
- " Buổi sáng hôm nay thật đẹp trời, mát mẻ, mình hi vọng hôm nay sẽ là ngày may mắn của mình!"- Ran nghĩ trong đầu
- Thưa bố con đi học, nhớ ở nhà đừng có uống bia đấy bố!
- Bố biết rồi mà...
Hôm nay Shinichi không đi học cùng với mình được, đành phải tự đi bộ tới trường vậy
Sau một hồi cũng tới trường, Ran cũng đã đứng trước cửa lớp
*Mở cửa*
- ÀO!
Khi mở cửa ra có một cái xô đựng bột mì, nó đã rơi và đổ hết lên người Ran...
Các bạn trong lớp nhìn Ran, người thì hốt hoảng, người thì chỉ biết đứng nhìn với ánh mắt đáng thương.
*Bất ngờ, Ryuko lại chỗ Ran"
- Ơ, chị Ran! Em mới đi ngang qua lớp chị thôi mà. Chị bị sao thế này?
Cả lớp đều nhận ra lời nói của Ryuko là những lời giả tạo.
*Ran chạy một mạch đến nhà vệ sinh"
- "Đây chỉ là khởi đầu thôi chị gái à, chị sẽ mãi mãi không biết tôi là người đứng sau vụ này"- Ryuko thầm nghĩ trong đầu với một nụ cười trắng trợn
*Ngay lúc đó, Shinichi bước vào*
- A, Anh Shinichi- kun đến rồi à,nãy giờ em chờ anh đấy
- "Sao lại quàng tay mình?, Shinichi giật mình và liền đẩy Ryuko ra và nói một giọng lạnh lùng" Chào
- "Sao anh ta lại đẩy mình ra chứ"
- Ran đâu rồi?, sao nãy giờ tớ không tìm thấy cậu ấy
*Một bạn học sinh trong lớp đã kể lại mọi chuyện*
- Gì chứ, sao không ai ra giúp cậu ấy hết vậy. Luôn cả Sonoko sao?
- Hình như Suzuki hôm nay nghỉ học rồi, nếu có cô ấy ở đây thì cô ấy lúc nãy đã bảo vệ Ran rồi
- Haiz, được rồi. Ran đang ở đâu, tớ cần gặp cô ấy!
- Ơ- ở trong nhà vệ sinh đấy!
*Shinichi liền tức tốc chạy tới nhà vệ sinh chỉ để tìm Ran*
- "Đổi kế hoạch sang kế hoạch thứ 2 thôi!"- Ryuko nghĩ trong đầu với khuôn mặt khó chịu
Shinichi chạy tới nhà vệ sinh nữ, đứng trước cửa thì thấy Ran đang chỉnh lại trang phục, tóc tai
*Ran bước ra, Shinichi nắm cổ tay của Ran và kéo Ran ra một góc*
- L- là cậu sao Shinichi...?
- Nói cho tớ biết, ai làm cho cậu ra nông nổi này nhanh lên!
- T- tớ...., khuôn mặt nhăn nhó, đỏ ửng
*Shinichi liền hiểu ra ngay*
- Liền ôm Ran vào lòng và thì thầm
"Được rồi, cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Tớ không ép cậu phải nín."
Ran liền lấy hai bàn tay ôm chặt Shinichi và khóc nức nở, nhìn cô ấy khóc mà Shinichi cảm giác như mình đang khóc vậy. Có cảm giác đau hơn cô ấy khi thấy người mình thương khóc...:
- Đúng là dù cậu có mạnh mẽ, giỏi võ karate bao nhiêu đi nữa thì cậu cũng phải khóc
- "Tớ sẽ tìm ra người chủ mưu vụ này cho cậu Ran à..."
Ryuko đứng một góc nhỏ và nhìn chằm chằm vào hai người với ánh mắt ganh tị:
- "Coi như lần này cô thắng Ran à, nhưng vòng sau tôi sẽ thắng cô!"
*Tan học...*
- "Lúc sáng cậu ấy ôm mình... Cảm giác đó thật ấm áp, cứ như là mình đang ở bên cạnh mình người mình thương thật sự vậy..."- Ran nghĩ trong đầu
- "Kh-khoan đã, mình cảm giác được như vậy thì chẳng lẽ mình thích cậu ấy r-rồi chăng..."
- Cậu đang nghĩ gì mà mặt cậu đỏ ửng ra thế Ran?
- Ơ- không có gì... Tớ chỉ nghĩ vài chuyện linh tinh thôi
- Mà cậu khát nước không Ran, tớ đi qua mua cho cậu chai nước?, dù gì lúc này cậu tập Karate cũng mệt rồi.
- Ừm, vậy phiền cậu mua cho tớ nhé. Cảm ơn cậu nhiều
- Cậu ấy đi rồi, mình phải gọi điện cho ba mới được. *Ran cầm không chắc nên điện thoại đã rớt vào con hẻm*
- Ối, điện thoại rớt rồi. May quá, nó vẫn không sao
*Một người từ phía sau bất ngờ cầm một cây gậy để đánh Ran*
Rất may là Ran đã né kịp lúc, tung vài chiêu Karate để hạ màn. Tên đó đã bất tỉnh rồi nằm giữa con hẻm
- Rannn, cậu có sao không?, tớ đi mua nước về thì thấy tên này định đánh lén cậu đằng sau
- Tớ không sao đâu Shinichi, tớ cho hắn vài cú đấm để ngủ ngon rồi!
- Ờ.m..... Vậy bây giờ chúng ta đem tên này đến đồn cảnh sát đi "Cậu ấy tung chiêu ghê thật, tên này chịu không nổi nên ngất luôn"
*Vào buổi tối tại nhà của Ran*
- À, xin ngài Mori đừng lo. Tôi đã tra hỏi 2 em ấy và cả tên đánh lén kia rồi, 2 em ấy không em nào bị thương cả. Ngài đừng lo cho con gái ngài quá ngài Mori ạ!
- Ồ, vậy tôi cảm ơn cậu nhé Takagi. chúc cậu buổi tối tốt lành *Cúp máy*
- "Cái tên thám tử kia dám để con gái ta một mình, khi nào gặp ngươi ta sẽ xử ngươi bằng đòn Judo"
*Ở đồn cảnh sát*
- Anh Takagi ơi, tên đánh lén đó có khai ai là người sai hắn đánh lén Ran không ạ?
- Ồ, tên đó có khai đấy. Tên đó khai kẻ sai hắn làm tên là....
Ran và Shinichi hốt hoảng khi nghe cái tên này và không tin đó là sự thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com