Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp cậu lần đầu dưới cây hoa anh đào

Chiều hôm ấy, Shinichi được ba mẹ dẫn đi dạo xung quanh những cây hoa anh đào mới nở đầu xuân năm ấy. Cậu vừa đi vừa tân trái bóng của mình, tuy còn nhỏ cậu đã rất thích bộ môn bóng đá, nên mới nhỏ xíu là đá banh đã giỏi rồi! Bất ngờ, một giọng trẻ con vang lên:
- Ai cho cậu đụng trúng tớ *Bốp*
Một giọng nói từ bên cây hoa anh đào lớn nhất đối diện, Shinichi không do dự gì mà chạy tới đó xem thử. Ba mẹ cậu ấy mải mê xếp hàng mua kem mà không để ý con trai của mình.
Cậu chạy tới, thấy một bé gái bị một đám bạn hội đồng đánh. Shinichi hét lên:
- Mấy cậu làm gì đấy, mấy cậu mà đánh cậu ấy nữa là tớ mách mẹ các cậu đấy!
Vì là con nít, con nít ai chả sợ mẹ phải không nào?, nên nghe xong là cả đám bạn đó sợ hãi chạy đi hết. Shinichi thở phào:
- Không sao rồi, mấy cậu ấy đi hết rồi. Cậu đừng khóc nữa
Một cô gái cứ khóc nức nở, nhìn trông cũng khá dễ thương. Có một mái tóc hình "mũi khoang" khá là kì lạ.
- "Bạn này nhìn có vẻ mít ướt nhỉ?"- Shinichi nghĩ trong đầu.
- Thôi, cậu đứng lên đi, để tớ đỡ cậu dậy nhé?
- Ừ..m, hức hức, cảm ơn cậu vì cứu tớ...hức hức - cô bé ấy cứ khóc, nhưng có vẻ đã ổn hơn
Shinichi vui vẻ:
- Tớ tên là Kudou Shinichi, 4 tuổi - còn cậu?
- M-o-ri R-an, tớ 4 tuổi...
- Được rồi, từ nay chúng ta là bạn của nhau được chứ Mori-san?
- Ừ-mm... được chứ
Thật kì lạ, sau khi nghe Shinichi thốt ra câu hỏi đó, Ran bỗng dưng nín khóc và vui vẻ trở lại...
- Tớ hi vọng chúng ta sẽ là bạn mãi mãi *Cười*
- "Đỏ mặt", *cái gì thế này... Đây là cảm giác gì đây, cậu ấy cười nhìn dễ thương quá...*
Bỗng dưng, Yukiko - mẹ của Shinichi thốt lên:
- Shin - chan??, con ở đó làm gì thế?. Con quen được bạn mới sao?
- "À vâng mẹ", thôi tớ phải đi rồi. Tạm biệt cậu nhé Mori - san.
Shinichi chuẩn bị chạy tới chỗ mẹ thì Ran nắm chặt tay cậu ấy...:
- Khoan - khoan đã, tớ muốn đưa cái này cho cậu...
- Shinichi tỏ vẻ mặt khó hiểu, trong đầu hiện ra một câu hỏi - "Cậu ấy muốn đưa cho mình thứ gì sao?"
Ran thò tay vào trong chiếc túi nhỏ màu xanh biển mình đeo ở trên người, cậu ấy lấy ra một thứ:
- Đây..Đ-ây là hoa anh đào bằng giấy tớ tự làm đ-ấy. Khi nào gặp nhau lại, cậu nhất định phải còn giữ nó đấy nhé...!
- Shinichi vừa đỏ mặt - tay cứ run run nhận món quà của Ran...
- C-ảm ơ-n cậu... - Shinichi trả lời một cách ngượng ngùng...
- Shin- channn, đi về nhà thôi con - Yukiko thốt lên từ xa.
Shinichi chạy tới chỗ mẹ, nắm chặt chiếc hoa anh đào bằng giấy....
Ngay phút 2 người chia tay nhau tại nơi đó... Những cánh hoa anh đào lại rơi-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com