Chap 1: PGloid I- Mori Ran
Đã từ bao giờ rồi, Shinichi đã trở thành một Hikikomori kiêm NEET chính hiệu. Cậu luôn trốn chui trốn lủi trong nhà và ôm riết cái máy tính...Ăn ngủ nghỉ...lúc nào cũng có máy tính...
Hôm nay là một sáng đầu tuần đẹp trời...Anh Shinichi của chúng ta mới ngủ dậy, trông vật vờ không tả nổi...
Bỗng một tiếng thét thất thanh vang lên làm chim chóc bay loạn xạ:
-MÀY CÓ DẬY VÀ LẾT RA KHỎI NHÀ KHÔNG THÌ BẢO!!! MẤY GIỜ RỒI MÀ MÀY CÒN NGỒI ĐẤY!!! MÀY KHÔNG ĐI HỌC THÌ ÍT NHẤT CŨNG PHẢI BIẾT PHỤ GIÚP CHA MẸ MÀY TÍ CHỨ HẢ!!!!!!!
Ra đó là Kudo Yusaku- cha của Shinichi. Ông đang khá bực mình khi cậu con trai của ông suốt ngày dính đít vào cái ghế bàn máy tính. Shinichi thì chẳng thể cãi lời được, đó là bố cậu mà.
-Cầm túi rác này đem tới bãi đốt rác đi! Nhanh tay nhanh chân lên!
-Vâng.
Shinichi chùm mũ kín đầu đi ra khỏi nhà.
"Nhìn kìa thằng đó đó! Nó u ám thật! Nhìn mà thấy rợn"
"Nghe nói nó bị bạn gái bỏ rơi rồi đâm ra tự kỉ chốn thui chốn lủi trong nhà...Đúng là đáng xấu hổ cho một thằng đàn ông!"
...
-Im hết đi! Mấy người có biết gì về tôi đâu mà lắm lời chứ! Lũ khốn nạn các người câm hết đi!!- Shinichi thầm rủa trong miệng một cách rất cay đắng
Chẳng mấy chốc, cậu đã đi đến bãi đốt rác. Cầm túi rác ném mạnh vào lò đốt như để chút giận, cậu bỏ đi. Bõng dưng cậu vấp phải cái gì đó và té ngã một cách huy hoàng. Cậu nổi cáu quay lại nhìn, và đó là một cô gái khá xinh đẹp. Cô tựa đầu vào một bức tường khu đốt rác, gương mặt lem luốc nhưng không làm phai tàn đi sắc đẹp vốn có. Bộ trang phục cô đang mặc trông khá là đắt tiền, có lẽ là đồ quý tộc. Và cô đang "ngủ" rất ngon lành...
-Này cô, dậy đi! Này! Sao lại ngủ ở đây vậy chứ! dậy mau đi!...
Shinichi gọi mãi, gọi mãi mà vẫn không thấy cô gái ấy nhúc nhích chút nào. Cậu đặt tay lên mũi cô...Cô còn thở nhè nhẹ một cách rất khó khăn, dường như sắp tắt thở...Shinichi lo lắng, cậu bế thốc cô và chạy thẳng về nhà...
-Về rồi à Shin-kun? Mà con đang bế ai trên tay thế kia?
-Cô ấy...sắp tắt thở rồi...Cha...có thể...làm gì được không?
-Mang cô ấy lại đây xem nào! Con cứ đứng ngoài đấy thì làm sao cha xem được!
-V...â...ng
Shinichi đang bế cô gái ấy, không nhìn thấy rõ được đường đi dưới chân. Chẳng may cậu dẫm phải một ô gạch vỡ và té ngã...và...cậu môi chạm môi với cô gái kia...
Một thứ ánh sáng huyền ảo màu xanh lục len lỏi khắp nơi trong ngôi nhà nhỏ. Rất niều, rất nhiều sợi xích chui ra từ cơ thể cô gái kia. Cô choàng mở mắt, đôi mắt nhìn vào hư vô, rồi nhìn vào Shinichi...
-Anh...là Master của tôi?- Cô gái ấy lên tiếng
-Cô là ai?- Shinichi hỏi
-Tôi...là PGloid đời thứ nhất, mã hiệu: không có, Code Name: Mori Ran. Master!
Một loạt những dây xích quấn lấy tay Shinichi và hóa thành một cái vòng tay kim loại màu đen hắc tuyền. Trên cổ cô gái kia cũng hiện lên một cái xích cổ khá lớn cũng bằng thứ kim loại kia. Cái vòng tay mà Shinichi đang đeo và cái xích cổ gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hạn...
-Anh là Master của tôi! Nguyện một đời vì Master...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com