Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Buổi "đầu" đi học

Hôm nay là ngày "đầu" Shinichi quay lại trường học...Chẳng hiểu là do cậu mù đường thật hay cố tình mà cậu lại để cô nhóc trước mặt kéo lê khắp các tòa học...Kéo thật nhá không đùa! Ran thấp hơn Shinichi, điều đó đã được xác định là thấp hơn hẳn 1 cái đầu...Vậy thì kéo lê bằng cách nào? Để cho nghe từng bước này:

+Bước 1: Nhảy lên túm lấy cổ áo

+Bước 2: Dùng sức kéo cả cổ áo lẫn cổ người xuống

+Bước 3: Kéo như cầm dây thừng dắt bò là ổn

Tua lại xíu xíu vì sao Shinichi lại để bị kéo vầy:

-Rannnn...Tôi không biết đường...Cô chỉ tôi đi...- Shinichi kêu than

-Vâng, Master!- Ran gật đầu rồi kéo tay Shinichi dẫn đi

.

.

.

Một lúc sau:

-Rannn...Tôi mỏi chân quá...Cô giúp tôi đi đi...- Shinichi nổi máu nhõng nhẹo 

-Vâng, Master!- Chị Ran nhà ta vẫn quá...chiều anh này

Và thế là chị nhảy lên túm lấy cổ áo anh, dùng sức kéo cả cổ áo anh lẫn cổ anh đi và cứ kéo lê anh đi như vậy suốt mấy dãy nhà, như cầm dây thừng dắt bò vậy...

Shinichi nhận ra nhưng cậu vẫn để cho Ran kéo lê đi...Tại...Bằng một cách nào đó mà bị kéo cổ vậy Shinichi lại không thấy đau, lại còn đỡ tốn công tự vác xác đi tìm lớp...Tội gì không tận dụng...Thế là cậu cứ để như vậy cho tới khi cái biển lớp 10A1 mém nữa đập mặt cậu...

Quay lại hiện tại:

-Hôm nay Kudo Shinichi-kun đã đi học trở lại!- Một ông thầy giáo ôn tồn lên tiếng

Lúc này cả lớp bắt đầu cười rộ cả lên...Haizzz phiền phức...Chúng nó vẫn chẳng chịu buông tha cho Kudo Shinichi cậu chỉ vì cậu làm NEET kiêm Hikikomori thôi ư...Nếu là vậy thì cái đất Nhật Bản đâu thiếu gì những thằng giống cậu...Đúng là chẳng thể hiểu nổi lũ người kì lạ đó...Cơ mà có khi người kì lạ là cậu ấy chứ...Haizzz, mấy cái dấu @ rồi thì dấu ? cứ bay vòng vòng trên đầu cậu...Đến phiền...

-Trật tự!- Ông giáo quát- Tôi còn chưa nói xong! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới! Kudo Shinichi-kun, học sinh mới, vào cả đi!

Lúc này cánh cửa bật mở ra...Bước vào trước là Ran...Để ý lại thì Shinichi mới trầm trồ rằng PGloid mình nhặt được công nhận đẹp thật! Gương mặt trắng không son phấn không chút tì vết, môi đỏ mọng như trái dâu tây, rồi thì mái tóc đen huyền tô điểm thêm cho đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương...Chao ôi...Bao nhiêu thằng con trai đổ rầm như đốn rừng, máu ngập tràn như Bể Đông...

-Tôi là Mori Ran! Từ hôm nay tôi sẽ là học sinh lớp này, mong được giúp đỡ nhiều hơn!- Ran cười hiền rồi kéo Shinichi vào- Tiện nói luôn nếu ai dám động đến Kudo Shinichi này, Master của tôi thì cứ liệu...Nhà tan cửa nát chỉ là vấn đề sớm muộn...Nói chung là mong được giúp đỡ nhiều hơn!- Ran vừa cười vừa nhấn mạnh cái tên "Kudo Shinichi này" làm mọi người đến toát mồ hôi lạnh

Ơ hay cái nụ cười...Câu nói với nụ cười của Ran chả ăn nhập với nhau gì cả...Kiểu "Tâm xà khẩu Phật" ấy...Đến cả Master của cô ở kế cũng phải đến lạy độ đe dọa kiểu vừa đánh vừa xoa của cô...

Lại một đám nhiều chuyện lên tiếng...Chắc chắn là chúng lại tò mò, rồi thì coi thường tại sao một kẻ như Shinichi cậu đây lại đi cùng một mỹ nữ như Ran...Nói đi, nói đi...Một lũ lắm mồm, hóng hớt, chỉ giỏi chõ mồm vào chuyện người khác thì đâu có hiểu gì cả...

Shinichi xám xịt mặt mày khi đi giữa một rừng nhưng lời đàm tiếu...Tai cậu ù cả ra rồi thì máu dồn cả lên não chỉ muốn ra đập cho những thằng đang nói một phát cho bõ tức...

"Không sao đâu! Em vẫn ở đây mà! Cười lên đi, Shin!"- Một giọng nói văng vẳng trong đầu cậu

Cậu quay ra...Ran đang cười rất tươi và nắm tay cậu kéo đi, đôi mắt không rời cậu...Cái cảm giác thân thuộc gì đây...Khó tả quá...Cứ như là Shinichi cậu đã biết Ran từ rất lâu, rất rất lâu rồi ấy...

Cả một buổi học ngày hôm ấy, Shinichi cứ ngồi ngẩn ngớ...Cậu luôn suy nghĩ về cái cảm giác thân quen mà Ran đã đem đến cho cậu...

"Cái tên 'Shin' ấy...chỉ có duy nhất một người..."

Và rồi buổi học trôi qua rất nhanh chóng, rất yên ổn với Shinichi...Đã lâu lắm rồi cậu mới được như vậy...Rồi lại quay qua Ran...Con nhóc này...

"Em là ai ấy nhỉ? Tôi không biết nhưng cảm ơn rất nhiều! Nhờ có em cả đấy..."- Một suy nghĩ bay bổng trong làn gió dịu hiền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shinran