Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đăng quang

Sáng ngày hôm sau

Tin thái tử phi Kudo Ran đang mang long thai được mang đi khắp cả nước. Người vui nhất chính là đức vua và hoàng hậu của vương triều Kudo hung mạnh. Đặc biệt là Yukiko vì từ khi sinh thái tử đến giờ thì điều mà bà luôn mơ ước chính là được lên chức bà.

1 tuần sau khi tin tung ra, 1 thánh chỉ của đức vua Yusaku đáng kính được ban.

Ngày 9-10 năm đó

- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Thái tử Kudo Shinichi văn võ song toàn, thông minh tài giỏi, thống lĩnh cấm vệ quân bảo vệ hoàng thượng, thống lĩnh quân đội bảo vệ đất nước khỏi toàn bộ quân địch. Nay, ta tuyên bố thoái vị và truyền ngôi cho thái tử. Ta hi vọng rằng thái tử có thể trở thành 1 vị vua tốt. Khâm ~ Thử ~

- Thần xin nhận chỉ.

Shinichi bước lên và nhận thánh chỉ từ tay vị thái giám

- Thái tử Kudo Shinichi, ngày mai con sẽ chính thức làm lễ đăng quan ở sân rồng và tiếp nhận ngai vị đức vua của đất nước này, ta hi vọng con có thể là 1 vị vua tốt. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai, con trai.

- Hoàng nhi xin tuân chỉ

- BÃI TRIỀU!!!

Shinichi nhanh chóng nhét chiếu chỉ của vua cha vào trong tay áo rồi tiến về Đông cung

Cởi bỏ chiếc áo choàng ở ngoài, chàng tiến ra ngự hoa viên. Chàng thấy nàng đang khóc. Lòng đột nhiên nổi lên những ngờ vực, giọng ôn nhu, chàng hỏi:

- Ran, có chuyện gì vậy? Tại sao nàng lại khóc?

Ran bất ngờ quay lại và ôm chầm lấy chàng làm cho Shinichi suýt ngã ngửa ra đằng sau, nàng khóc:

- Cuối ...cuối cùng chàng cũng được làm hoàng thượng rồi

Shinichi mỉm cười xoa đầu nàng:

- Vậy mà ta cứ tưởng có chuyện gì xảy ra nên nàng khóc. Và Ran này, còn 1 điều nữa có lẽ là nàng sẽ bất ngờ đấy.

- Điều gì nữa cơ chứ, điều gì có thể làm thiếp bất ngờ hơn nữa chứ?

- Nàng sẽ biết ngay thôi.

Shinichi kéo nàng đứng dậy còn bản thân thì từ từ quỳ xuống. Họ đứng giữa ngự hoa viên, gió đem theo hơi thở của trời đất mơn man tóc nàng. Chàng mỉm cười, cảm thấy trong tim có chút hồi hộp.

- Kudo Ran, ta đã luôn là một thằng ngốc. Ta đã luôn mù quáng mà chưa bao giờ để tâm đến thứ thực sự quan trọng. CHỉ đến khi đánh mất nó, ta mới nhận ra mình cảm thấy đau đớn và hối hận đến mức nào. Suýt chút nữa thì ta đã đánh mất thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình, vì thế dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta sẽ giữ lấy nó cho riêng mình. Vì vậy... Kudo Ran... ta yêu nàng... và... nàng sẽ làm hoàng hậu của ta chứ, cho đến hết cuộc đời này?

Lời nói thốt ra, lạ thay, thật dễ dàng, nhưng nó lại mang hết tất cả nỗi đau, nỗi uất ức, nỗi buồn trong lòng của chàng bay đi.

Ran mở to đôi mắt tím tuyệt đẹp nhìn vào chàng trai đang quỳ dưới chân mình. Đôi mắt của người con trai ấy quá trân thành, như bầu trời mùa hạ không một gợn mây chờ đợi hành động tiếp theo của nàng. Nàng biết phải làm sao?

Lồng ngực nàng thổn thức, hai gò má ửng hồng dễ thương

Ran ôm chầm lấy chàng, cả thân hình đổ vào vòng tay chàng. Nàng siết nhẹ đôi tay của mình qua cổ chàng trai, vùi đầu vào cổ chàng, những ngòn tay chạm vào mái tóc đen nháy

Nàng lại khóc, nhỏ bé như con mèo con

- T...thiếp ...c...cứ tưởng...cứ tưởng chàng sẽ chẳng bao giờ cho thiếp 1 câu trả lời

- Vậy sao? – Shinichi trìu mếu xoa đầu người con gái bên cạnh – Giờ thì nàng có rồi đó.

Người cười ấm áp, ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát hơn vào mình và để nàng hơi ngả người về phía sau. Chàng nhìn cô gái chăm chú bằng đôi mắt xanh đầy cuốn hút, môi bắt đầu lần tìm môi nàng

......Đôi môi thật mầm mại và ngọt ngào, có vị vani

......Cổ họng khẽ phát ra một tiến rên nhỏ khi chàng căn nhẹ môi nàng, mở môi ra một cách chậm rãi. CHàng trai rướn người, đẩy cho nụ hôn tiến sau hơn. Shinichi bị mê hoặc bởi sự động chạm với làn da min màng, cùng với hơi thở nóng bỏng như đang thì thầm bên cạnh. Ngực chàng râm ran thứ cảm xúc gì đó. Họ di chuyển thật nhẹ nhàng và dương như Ran cũng đang tận hưởng. Ngón tay nàng nhẹ nhàng đi từ cổ lên mái tóc đen mượt rối tung của Người, lần ngón tay vào trong những lọn tóc, kéo chàng cử động theo môi mình

Họ hôn nhau thật sâu và nồng nàn.

Ngày hôm sau, tại sân rồng ở ngay trước đại điện có tổ chức lễ đăng quang cho thái tử Kudo Shinichi.

Sau khi nhận kiếm báu và ấn ngọc từ vua cha, chàng bước lên ngai vàng trước toàn thể các vị quan đại thần

- HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!!!!!!!!!!

- BÌNH THÂN!!

- TẠ ƠN HOÀNG THƯỢNG!!

- Nhân đây ta cũng xin tuyên bố, thái tử phi của ta cũng chính thức trở thành hoàng hậu của đất nước chúng ta.

Ran bước ra và nhận mũ mien từ tay Shinichi rồi bước tới cạnh chàng. Bây giờ, nàng chính thức trở thành hoàng hậu của đất nước Mặt Trời Mọc.

- HOÀNG HẬU THIÊN TUẾ THIÊN TUẾ THIÊN THIÊN TUẾ!!!!!!!!

~~** Ta là dải phân cách thời hian **~~

Tôi đó, ở ngự hoa viên, Ran đang đứng ngắm trăng thì có một cái gì ấm ấm mềm mềm được đặt lên vai. Ngoái đầu lại nhìn bên vai, nàng thấy một chiếc áo choàng xanh lục đang phủ trên vai, rồi đôi bàn nam đặt lên vai nàng chỉnh lại chiếc áo choàng lên sát cổ

- Trời đêm có gió độc, nàng không nên ra ngoài này, rất có hại cho nàng và cả con của chúng ta nữa.

Ran mỉm cười ấm áp, kéo chiếc áo choàng che kín người

- Thiếp biết nhưng thiếp muốn ngắm trăng. Trăng đêm đẹp thật, như cái đêm mà mẫu hậu của thiếp ngã bệnh.

- Vậy sao? – Lấy trong tay áo 1 chiếc vòng cổ và đeo nó vào cổ Ran

Nàng ngạc nhiên, nhìn mặt dây chuyền rồi qua lại nhìn chàng, miệng mấp máy nói:

- Hoàng thượng, Người...

- Tặng nàng. – Shinichi mỉm cười, vòng tay ôm lấy thê tử của mình, tựa cằm lên vai nàng, hai người đứng ngắm trăng một lúc rồi thì thầm vào tai người thiếp của mình – Chúc mừng sinh nhật nàng, Ran.

Ran giật mình quay lại nhìn đấng phu quân

- Làm...làm sao mà chàng biết?

- Nàng nghĩ ta là ai chứ? Chí ít thì vẫn là đức vua của đất nước Mặt Trời Mọc đấy nhá

- Hi hi hi, - Ran cười trừ. – Chàng vui tính quá đấy.

Shinichi mỉm cười, tự nhiên trong lòng nổi lên một sự tinh nghịch khó tả. Chàng bế thốc nàng lên

- Oa, chàng làm cái gì vậy? Bỏ thiếp xuống.

- Yên nào. – Chàng cười nhẹ. Rồi cứ như thế, chàng bế nàng vào trong cung

Nhẹ nhàng đặt Ran xuống giường trước sự ngơ ngác của nàng, chàng bước đi thay bộ hoàng bào bằng một bộ quần áo bình thường. Sau khi đã thay xong, chàng đặt lưng xuống long sàn, hôn phớt lên trán nàng rồi nói:

- Ngủ ngon, Ran.

Ran mỉm cười ấm áp, vogf tay ôm lấy chàng, rúc đầu vào khuôn ngực ấm áp, nàng nói:

- Ngủ ngon, Shinichi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shinran