Chap 44: Sự Trở Lại
Nhìn qua Shinichi vẫn còn trầm ngâm cầm ly rượu
- Shinichi này, cậu đang tìm ai vậy?_ Sonoko biết nhưng cô vẫn hỏi
- à không có_ Shinichi phát giác hành động của bản thân
- vậy hả, vậy thôi các cậu nói chuyện tự nhiên đi ha_ Sonoko tính quay đầu đi
- à mà này Sonoko_ Shinichi bỗng lên tiếng
- có chuyện gì vậy?
- có chuyện tôi muốn hỏi
- cậu cứ hỏi đi
- tất cả khách mời đều đã đến đủ sao?
- cậu hỏi gì vậy? tất nhiên là vậy rồi_ Sonoko hơi nhíu mày
- ý tôi không phải, mà là.. cô ấy.. thật sự không về sao?_ Shinichi nói nhỏ dần
- ý cậu là Ran hả?_ Sonoko
- Sonoko !
Bổng có một giọng nói trong trẻo gọi vọng lại từ đằng cổng, khiến cho mọi người bất giác quay lại
Cô ấy đẹp như một thiên thần, chiếc váy trắng còn làm tôn lên vóc dáng của cô hơn nữa, trông cô như thiên thần được ông trời phái xuống trần gian vậy
- Ran!_ Sonoko ôm lấy Ran
- lâu lắm rồi mới gặp cậu, giờ đã lên xe hoa rồi ta_ Ran cười cười
Nụ cười ấy vô tình khiến người nào đó cũng bất giác cười theo
- cậu dám lừa mình, mình cứ tưởng cậu không về cơ chứ_ Sonoko xúc động rưng rưng
- ngày trọng đại nhất đời cậu, kể cả không mời mình cũng tới_ Ran
- phải đó cái đám cưới tiền tỉ của các cậu không phải đang ở trên top 1 tìm kiếm sao, người ngoài cũng biết_ Kazuha đi tới nói
- Ran cậu về rồi_ Aoko tới ôm lấy Ran
- phải mình về rồi, các cậu có nhớ mình không_ Ran
- tất nhiên là có rồi, nhưng có lẽ có người nhớ hơn_ Sonoko nói vậy và mắt hướng về phía Shinichi
- àaa, ra vậy_ Aoko
- các cậu này_ Ran đỏ mặt, Shinichi thì sững sờ không biết nói sao
...
[ Tiệc Tối ]
Và tất nhiên với một đám cưới thể kỷ như vậy không thể thiếu tăng 2, và đó chính là tiệc rượu vào buổi tối
Các cô gái vì mới đoàn tụ lại và vì chúc phúc cho cô bạn của mình nên có vẻ khá sung, các cô uống rượu sau đó tiệc tùng không biết điểm dừng
Makoto thì mải mê giữ vợ, anh sợ vợ anh uống say quá rồi quậy, 3 người kia thì ngồi một chỗ uống rượu, vẫn không quên quan sát các cô gái
Sau khi nhảy múa mệt nhoài, cũng đã thấm rượu kha khá, Aoko lả người vào một cái bàn, cô gần như sắp ngất đi tới nơi, nhận thức giờ cũng chỉ tờ mờ
- này cô gái, em có muốn uống với tôi một ly không?_ một chàng trai cầm 2 ly rượu đi tới
Vì khá đẹp trai và vì tầm nhìn của cô đã bị rượu làm mờ, cô vô thức định cầm lấy ly rượu
- tôi không có thói quen từ chối ai_ Aoko định cầm lấy ly rượu thì
Một người đàn ông cao lớn đã đi tới giật ly rượu đấy ra
- xin lỗi bạn gái tôi uống vậy đủ rồi, tôi phải đưa cô ấy về phòng_ Đó là Kaito
Anh chàng kia nghe vậy liền rời đi
- lớn rồi cũng không biết tự lo cho mình nữa, lỡ người ta bỏ thuốc vào đó thì sao_ Kaito tức tối nhưng vẫn phải giữ giọng nhẹ nhàng
Aoko thì đã say, không còn nhận thức được gì
- anh là ai mà lại từ chối hộ tôi cơ chứ_ Aoko không nhận ra người trước mắt nữa
- em say rồi, để tôi bảo Kazuha đưa em về phòng_ Kaito
- không tôi chưa say, sao lại phải về_ Aoko giãy
Sau đó Kaito gọi Kazuha đưa cô về phòng
- còn thích cô ấy phải không?_ Heiji
- nhìn là biết rồi còn gì nữa_ Kaito đang đứng nhìn Kazuha đưa Aoko về phòng
- vậy có muốn mình giúp không?
- cậu định giúp mình như nào?
- mình có một ý, nhưng trước tiên cậu phải giúp mình một việc đã
...
Kazuha mãi mới đưa được Aoko về phòng
- cậu nặng quá đó_ Kazuha vứt Aoko xuống giường, tháo giày cho cô
- ưm mình muốn chơi tiếp_ Aoko vẫn còn muốn đứng lên
- thôi, giờ đi ngủ nha, ngủ dậy mình uống tiếp_ Kazuha vừa nói vừa đắp chăn cho Aoko
Đáng ra Aoko ở cùng Kazuha nhưng không hiểu sao đến phút chót nhận phòng Sonoko lại cho 2 cô 2 phòng, dù sao như vậy cũng tốt Kazuha sẽ không bị con sâu rượu này làm phiền
...
[ TIỆC TÀN ]
Mọi người ai trở về phòng nấy, nhưng có 2 người vẫn đang đi dạo ở trong vườn
- cậu định về nước luôn hả?_ Shinichi hỏi lại
- phải, dù sao thì học vấn và kinh nghiệm của mình cũng đủ để về nước kiếm một công việc ổn định rồi_ Ran
- vậy thì tốt quá rồi_ Shinichi
- phải, được về nhà thật thích, mình thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, không còn phải vật lộn với lối sống nơi đất khách quê người nữa_ Ran
- phải, mình cũng thấy yên tâm_ Shinichi nhìn cô
- trong thời gian mình đi ở đây mọi người ngày càng thay đổi nhỉ, mình thấy lạ quá trời_ Ran
- thì ai cũng phải thay đổi mà
- phải, thế còn cậu thì sao? trong lúc mình đi cậu đã đạt được thành tích gì rồi?_ Ran nhìn anh với vẻ mặt tò mò
- thì cũng chỉ có mấy cái giải lặt vặt thôi mà_ Shinichi khiêm tốn, thật ra anh đủ giải và giấy khen bác sĩ giỏi
- nghe là biết cậu nói xạo rồi, mình không tin đâu_ Ran
- thật mà
...
Kaito bước về phòng, vừa về phòng anh đã thấy có gì đó không ổn
Nhưng anh vẫn theo thói quen đi tắm trước khi lên giường
Khi tắm xong anh một khăn lau tóc một khăn quấn ngang bụng, lộ ra múi bụng mươn mướt bị hơi nước làm cho bóng loáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com